người muốn kéo dài đến vô hạn cơ nghiệp của nhà Trần, tổ tiên ông, mặc
dầu ông biết điều đó không thực tế, mặc dầu ông biết các tôn thất, các cựu
thần nhà Trần ở mọi nơi hiện đang thối ruỗng.
Vậy ông đang tự chống lại bản thân. Ông có miếng thịt thối, muốn cắt đi,
nhưng vì nó là cơ thể ông nên không đành lòng.
Mâu thuẫn đến thế, tự giáng xé đến thế. vậy mà ông lại muốn ra đi một
cách nhẹ nhàng sao? Ông muốn mạc đồ lụa vàng, lụa dù nhẹ nhưng cất sao
nổi gánh nặng trong lòng ông. Trong tâm tưởng, chợt nghe một tiếng ai đó
thét lên:
“Ngươi đã làm đổ vỡ cơ nghiệp nhà Trần”
“Không Chẳng phải tại tôi. Đó là vận nước?”
“Tội lỗi do ngươi quá nhân từ”.
“Sách chẳng nói chữ nhân là cái đức đầu tiên của ông vua sáng đó sao?”
Nghệ Tôn, đầu nhức như búa bổ, nước mắt chảy ròng ròng, tự quyết liệt
đấu tranh với mình. Ông nhìn vào mặt Thuận Tôn lúc này cũng đầm đìa
giọt lệ. Ông bàng hoàng vì như chợt thấy hình bóng của mình trong một
tấm gương. Con ta đấy dòng giống của ta đấy? Bóng hình của ta đấy sự đẹp
đẽ của ta đấy? Sự yếu mềm của ta đấy Cả tương lai của ta cũng là đấy! Ôi!
Con của ta ơi. Cha con ta cùng một nòi đa cảm. Giá như chúng ta sinh vào
một thời thái bình thịnh trị. Loại người như cha con ta, sinh ra vào thời bão
tố, chỉ làm mồi cho lũ người cương mãnh.