Ông vua già lại thở dài, thở dài mãi. Bàn tay bắt đầu lạnh của ông nắm chặt
bàn tay Thuận Tôn, như một lần cuối cố bám víu vào cuộc đời. Cuối cùng
tiếng nức nở của ông cũng dứt. Những giọt nước mắt của ông cũng cạn
kiệt, và đôi mắt trở nên ráo hoảnh của ông cứ trừng trừng nhìn vào cõi xa
xăm như muốn tìm ra những giải đáp cho những câu hỏi mà cả đời ông
không tìm ra.
Viên thái giám già đứng bên cạnh theo dõi từng cử chỉ cuối cùng của Nghệ
Hoàng. Ông vua già dồn dập thở hắt ra. Khi ông hít thở. viên thái giám đặt
chiếc gương con ở trước mũi cho đến lúc chẳng thấy hơi mờ. Quan thái y
vào chẩn mạch lần cuối. Thái sư Quý Ly hỏi:
- Thế nào?
- Bẩm, ngài đã đi hẳn rồi ạ.
Thái sư phất tay ra hiệu.
Chuông khánh ngoài điện Đại Minh nổi lên. Trăm quan, từ sáng sớm, đã
mũ áo tề chình tề tựu ở sân đại diện, nghe chuông khánh vang lên, lập tức
ôm lấy mặt, quỳ xuống, đầu rạp đất. Tất cả miệng ô hô than khóc.
Sau ngày Nghệ Hoàng băng hà. Ông vua con Trần Thuận Tôn họp triều
thần, bàn việc tang lễ. Thái sư Lê Quý Ly đọc di chiếu của thượng hoàng:
- Ta thường nghe các loài sinh vật loài nào cũng đều chết cả. Chết là số
mệnh của trời đất. Thiên lý là như vậy mà người đời ai ai cũng thích sống,
sợ chết. Do vậy, làm ma cho to đến nỗi tiêu tan cả cơ nghiệp, để tang quá
trọng đến nỗi tổn hại tâm tính; ý ta không cho thế là phải. Ta vốn ít đức,