- Ông ơi, trên đời cái gì là sâu thẳm?
- Cốc thần? (Hang trời)
- Còn cái gì sâu hơn cả hang trời?
- Ông chưa dám nói đã hiểu hết, nhưng chắc đó là giếng trời.
- Giếng trời là gì?
- Là cái tâm.
- Tâm là gì?
Ông ngoại lúc đó mới mang đạo thiền ra giảng cho Trừng:
- Người xưa nói: “Đạo Phật như giếng trời, còn Khổng và Lão chỉ giống
như hang và khe. Đạo Phật như mặt trời, còn Khổng và Lão chỉ như những
bó đuốc “
Ông lại dặn:
- Cái tâm, không ai tìm hộ cho đâu.
- Cháu sẽ cố gắng đọc sách.
Ông cười:
- Ngày xưa, có ông sư đọc hết một nhà kinh vẫn chưa tìm thấy nó. Ông bèn
đốt kinh làm đuốc, đêm đêm lần mò trong rừng thiền đi tìm Phật. Đốt trọn
kho sách vẫn chẳng thấy gì. Buồn quá, ông ngồi tựa gốc cây, nhìn đống tro
tàn, khói lên leo lét. Nhìn làn khói nhạt, đột nhiên ông động tâm, bừng tỉnh.
- Ông sư nhìn thấy gì trong đống tro tàn?
- Chắc là một điều gì quý báu lắm.
Nhìn Trừng trầm ngâm, cụ Phạm mỉm cười. Từ đó Trừng mang sách Phật
ra đọc. Cụ Phạm dặn:
- Con đừng nên chỉ học Phật. Hãy đọc cả trăm nhà, con có duyên với nhà
nào, lòng con sẽ dừng ở đó, không nên cưỡng lại lòng mình.
Trừng nghe theo lời ông, miệt mài với bách gia. Cụ Phạm thấy cháu hiếu
học, đem cả sách thuốc ra dạy. Từ đó, ông và cháu càng thân thiết như đôi
bạn vong niên. Ông ngoại nói với Trừng:
- Y là cái gốc. Phật cũng là y. Nho, Lão cùng là y... Có thứ vương y, có thứ
bá y. Vương y là làm cho con người được âm dương điều hoà, trở về quân
bình. Con đường ấy lâu và khó, nhưng bền gốc. Còn bá y thì giống như ông
tướng cầm quân nóng nảy và quyết liệt. Nó nhanh đấy, tưởng như kết quả