những tiếng khục khục lịm đi trong cổ họng. Tiếng cười kết thúc sao mà
ngơ ngác. Ông ngoại đã thôi cười từ lâu. Còn ta, ta không cười. Ta chỉ nhìn
cha bằng đôi mắt thương cảm. Ôi! Tiếng cười sao mà cô độc. Quý Ly chợt
đặt tay lên vai con trai, nhìn lạnh lẽo vào đôi mắt Trừng, chắc ông tìm thấy
cái ý nghĩa trong những tia nhìn của người con, chắc ông hiểu những ý nghĩ
của Trừng, bởi vì Trừng thấy ông quay mặt đi, lặng lẽ nhìn lên những vòm
lá cây hòe.
***
Đi giữa con đường hoè, Trừng như còn nghe rõ cả tiếng cười của cha mình
năm xưa. Thế mà thấm thoát đã mười lăm năm. Bao nhiêu biến thiên.
Phương thuốc lớn ư? Minh đạo ư? Cha ta đã viết cuốn Minh đạo. Một cuốn
sách với những ý nghĩ táo tợn, nhưng cũng đầy khinh bạc. - Trừng chợt
rùng mình vì một ý nghĩ lóe hiện - Có lẽ ta giống cha ta quá nhiều. Có
những lúc, những cảm giác kiêu bạc thầm kín đã len lỏi vào óc ta. ý thức
mơ hồ về một nòi giống. Có phải nhiều lúc ta đã muốn giang cánh tay ra
mà bay lên trời. Đêm đêm, ta vẫn thường gặp những giấc mơ, những giấc
mơ kỳ lạ, siêu thường, giấc mơ của một người điên. Vâng, đó là những giấc
mơ bay. Thấy cảm giác len lén của một vật gì mọc ra từ thân xác, ta ngạc
nhiên ngắm nhìn vật trăng trắng đâm chồi từ bên sườn; cái chồi ấy là một bí
ẩn, một dấu hiệu đặc biệt mà chỉ riêng ta có; rồi chồi mọc thành cánh, và ta
giang cánh ra bay vút lên trời...
Trừng đã đi hết hàng hoè, đã thấy con chó tràng từ thảo am ve vẩy đuôi ra
đón. Con chó có nhà tức là ông ngoại đã đi chăm sóc người bệnh trở về.
Cụ Phạm ngồi trên chiếc ghế mây, cạnh bàn nước. Cụ mừng rỡ hỏi cháu:
- Con về tự lúc nào?
- Dạ, con về đêm qua.
- Quá nửa đêm hôm qua, nghe tiếng lao xao bên kia ao sen, ta ra sân thấy
đèn sáng ở nhà tiền đường bên ấy, ta biết con đã về. Sáng nay, lão Lặc sang
bảo con còn ngủ mê mệt... ta biết quá ngọ con sẽ sang thăm ta.
Nghe giọng nói và nhìn ánh mắt ân cần của ông ngoại, Trừng cảm động,
cầm chiếc túi gấm, hai tay dâng lên:
- Con vào Thanh đô trấn, kiếm được mấy thanh quế quý, đem về biếu ông.