đấy, nhưng căn nguyên thì không dứt.
Năm ấy mất mùa, sao chổi lại hiện ở phương đông nên sinh lắm bệnh tật.
Cụ Phạm bỏ tiền ra mua thóc gạo và tích trữ cả thuốc. Cụ cho dựng mấy
căn nhà tranh tạm ở góc vườn. Gặp những người bệnh nặng lại đói nghèo,
cụ cho đến ở tại đó, cho ăn lại cho thuốc. Thái sư Quý Ly đến thăm:
- Thưa nhạc phụ, đức độ của thầy khắp kinh thành Thăng Long ca ngợi,
tiếng thơm lan đến cả triều môn. Ông ngoại cười:
- Tôi để phúc lại cho thằng Trừng đó.
Thấy Trừng săn sóc người bệnh, quan thái sư cười:
- Con cố mà học hết nghề của ông ngoại.
- Thưa cha, ông ngoại dạy con muốn hiểu rõ ràng sự lý trên đời thì đầu tiên
phải thâm sâu y đạo.
Quý Ly cười to:
- Cha có trách con đâu. Cha cũng đang học ông ngoại. Cha đang muốn tìm
một phương thuốc... khó.
Cụ Phạm cũng cười theo con rể. Cả hai người cười giòn, nhìn chàng thiếu
niên như muốn tìm hiểu sự suy nghĩ của Trừng. Thực ra, Trừng hiểu ý tứ
của quan thái sư cha mình lắm chứ. Ông ấy đang muốn tìm cho thiên hạ
một phương thuốc lớn. Lòng chàng thiếu niên chợt dâng lên một tình cảm,
vừa như kính phục, vừa như xót thương... Trừng đâu phải kẻ ngờ nghệch.
Anh còn lạ gì những lời đồn đại trong bá quan, và cả trong dân gian nữa.
Người ta bảo cha anh là kẻ gian hùng.
Người ta bảo ông đặt ra lắm chuyện phiền hà. Người ta bảo ông là kẻ gian
thần rắp tâm... Một phương thuốc lớn? Ông muốn đi tìm một phương thuốc
lớn! Liệu đó là một thiện ý hay chỉ là một sự xảo ngôn như người đời vẫn
nghĩ. Nghe cha mình cười sao Trừng chẳng muốn cười mà chỉ thấy trong
lòng dâng lên một nỗi buồn. Cha ta có ảo tưởng không? Cha ta có tham
vọng quá không? Nỗi bi đát, nỗi khốn cùng của cả ta chính là ở chỗ đó.
Một phương thuốc lớn? Ai sẽ tin cha? Dân chúng chăng? Bá quan chăng?
Ông vua già Nghệ Tôn chăng? Cả riêng ta nữa chăng? Hay những kẻ đang
đồng mưu với cha? Có đúng họ theo cha chỉ vì một phương thuốc lớn? Kìa,
nghe cha ta đang cười. Tiếng cười đang vang giòn bỗng tắt dần và trở thành