Mỹ nữ u buồn, hề anh hùng bảng lảng
Thiên hạ đại loạn, hề biết làm chi đây.
- Đêm nay thân phụ gọi ta đến. Người muốn giảng sách Minh Đạo. Đường
sáng ư? Đạo sáng ư? Sao mắt ta chỉ thấy toàn một mầu xám xịt. Đường ở
đâu? Đường ở đâu? Đêm qua, ta đốt bạch lạp đọc sách Minh Đạo suốt đêm.
Thật dị kỳ? Ta bị thu hút, không rời khỏi được những trang sách lạ lùng.
Những ý tưởng làm con người muốn cuồng nộ, muốn điên rồ, muốn đứng
lên để xoay vần, đắp đổi lại núi sông này. Trước mắt ta thấy hàng đoàn
những hồn ma đang khai sông phá đá. Tay ta run lên, đầu ta nhức buốt. Ngủ
một ngày dài mà vẫn thấy những ngón tay ta lẩy bẩy. Hỡi nguyệt cầm dịu
dàng! Hãy cất tiếng lên làm liều thuốc để êm dịu lòng ta.
Tiếng đàn lại cất lên thánh thót. Bên này buồng, thái sư cúi đầu suy ngẫm.
Rồi ông đứng lên, đi đi lại lại. Tiếng đàn trầm bổng đó, hay những câu nói
của Nguyên Trừng lúc nãy đã bắt ông suy nghĩ. Mắt ông chợt dừng lại trên
tường, vào bức tranh núi yên Tử mà Trừng đã tặng. Trí óc ông chợt lạc vào
những dòng thơ nôm của sư Huyền Quang được Nguyên Trừng viết như
một đàn bướm trên bức hoạ:
Ngự sử mai hai hàng chầu rắp
Trượng phu tùng mấy chặng phò quanh.
Hình như cái sự đông đúc của cỏ cây ấy lại càng làm ông buồn thêm, ông
buông tiếng thở dài. Chợt từ buồng bên một tiếng nói sôi nổi bỗng vang lên
kéo ông trở về thực tại. Ông cười mỉm khi nhận ra tiếng nói của Hán
Thương, cậu con trai thứ hai:
- Anh ạ, đêm qua em thắp một trăm ngọn bạch lạp. Ở khắp phòng, cả trên
cao, cả dưới thấp, cả trên án thư, cả những xó xỉnh nơi cư ngụ của lũ gián,
của bầy chuột bọ. ánh sáng bập bùng. Hãy cho ánh lửa rực rỡ thêm lên! Em
bảo tên gia nhân và sai thắp thêm một trăm ngọn nữa... Những ngọn bạch
lạp nối nhau, nắm tay nhau chạy quanh phòng ở. Và em đi giữa ánh sao sa
ấy để đọc cuốn sách Minh Đạo của cha. Đường sáng! Đạo sáng! Ôi! Em
cảm thấy cứ mỗi bước đi là chạm phải những mảnh sao sa nóng bỏng. ý
tưởng của cha như những viên ngọc lấp lánh trước mặt. Em đi suốt đêm
trong phòng dát đầy ánh sao, vừa đi vừa đọc to những lời tâm huyết của