nhau kéo bè kéo đảng đi ăn cướp. Những kế sách của thái sư phải chăng
như lửa đô thêm dầu, gây thêm mầm phản loạn. Trộm nghĩ: dục tốc bất đạt.
Những ý kiến của thái sư chẳng hợp với đạo Trung Dung. Nay, thái sư xem
xét lại tiên thánh, chê bai đức Phu Tử, phê phán các bậc đại nho Chu Trình,
rồi đảo lộn nề nếp tổ tiên, có lẽ nào vì trong lòng quá ư nôn nóng. Nếu như
vậy còn có điểm khả dĩ, có thể sửa mình. Còn nếu như chỉ là ngông cuồng,
điếc không sợ sấm, lại bàn đền những điều quá u to tát, thì thần nghĩ việc
đầu tiên phải huỷ cuốn sách, sau đó thiên tử phải ra tay sấm sét, quở trách,
biếm chức, xử tội, để làm gương cho hậu thế...
Hồ Quý Ly được Nghệ Hoàng cho đọc lá thư. Đọc xong, ông vừa buồn,
vừa tức giận. Buồn vì con mắt của bọn nho gia sao mà hạn hẹp. Đoàn Xuân
Lôi đỗ Thái học sinh, được người đời khen là kẻ sĩ có tư cách. Cứng cỏi
thật! Chính trực thật! Dám chống lại ta lúc này quả là có dũng khí. Chỉ
đáng tiếc, tầm mắt ngắn quá. Kẻ sĩ đại phu mà như thế sao? Chẳng lẽ lại chỉ
như thứ cuốc kêu ra rả, cúi đầu tầm chương trích cú người xưa? Bước ra
khỏi nhà là sợ, bước ra khỏi sách là run rẩy. Than ôi? Sách là lầu vàng,
nhưng sách cũng là tù ngục. Thế mới biết, Nghệ Hoàng có con mắt tinh
đời. Cũng là một câu của Trần Minh Tông: “Đừng nghe theo bọn học trò
mặt trang làm loạn nề nếp tổ tông”. Ông đã hiểu khác hẳn Xuân Lôi. Ta đổi
thay nề nếp xưa, Nghệ Hoàng không cho là loạn, bởi vì ông hiểu thời thế đã
xoay chuyển, chính sách phải thay đổi. Cũng bởi vì ông hiểu ta không
muốn nước Đại Việt giống phương Bắc; nước non một cõi, văn hiến phải
khác. Có lẽ kẻ đọc sách Minh Đạo, Nghệ Hoàng là người tri âm tri kỷ nhất
của ta. Cũng chính vì vậy - Quý Ly thở dài - nên ta cứ dùng dằng... không
nỡ...
Đưa cho Quý Ly đọc xong lá thư, Nghệ Hoàng bảo:
- ý nghĩ của Bình Chương khác người, táo bạo...
- Phàm cái gì mới lạ, người ta hay chống lại. Đó là lẽ thường tình. Xuân
Lôi học rộng, có khí tiết, nhưng chưa thuần. Thái sư chỉ cần quở trách nhẹ
nhàng là đủ. Quý Ly thấy phải, không trị tội nặng, chỉ biếm chuyển Đoàn
Xuân Lôi ra châu gần. Lôi làm trợ giáo Quốc Tử Giám nên được cử đi