xưa, lúc thượng hoàng Nghệ Tôn ở đây, ngôi nhà này chưa có, khi đó nơi
đây chỉ là khu vườn cổ thụ. Lúc vợ chồng Quý Ly đến, bà Huy Ninh bèn
cho xây một ngôi nhà năm gian để ở cho yên tĩnh, và đó cũng là nơi bà thờ
Phật. Ngôi nhà giữa, cung điện chính rực rỡ vàng son, nguy nga tráng lệ
bao nhiêu, thì toà hậu đường quê mùa và khiêm nhường, ẩn dật bấy nhiêu.
Trước nhà có hai cây đại to, mà những cành lá nhô cao như những bàn tay
xòe ngón vươn lên trời để hứng móc mưa, phật lộ. Những bông hoa đại
trắng ngà. thơm ngọt rải rắc trên sân rêu tạo thành một tấm thảm màu nâu
cài hoa xanh trắng.
Vào trong nhà, gian giữa thờ Phật A Di Đà. Trên bàn thờ chỉ có pho tượng
mầu cánh gián, pho tượng dưới dạng người phụ nữ ngồi kiết già, hai tay đặt
trước bụng, vẻ trầm tư, phảng phất một nét buồn nhân thế. Trước mặt tượng
Phật đặt một bình hoa, một lư hương. Thái sư không thích đạo Phật, nhưng
hàng năm, ông vẫn vào đây thăm vợ, nên dần dần pho tượng trở nên quen,
rồi thân thiết với ông. Cứ nghĩ rằng pho tượng ấy như một người mẹ, đã
chứng kiến, an ủi, xoa dịu những nôi đau khổ của bà Huy Ninh trong những
ngày cuối cuộc đời, nên mặc dù công kích đạo Phật, ông vẫn để nguyên
trạng gian thờ sau khi phu nhân mất. Cứ coi đó là một kỷ niệm của vợ ông,
mà kỷ niệm bao giờ chả linh thiêng. Ngay cả đến những kỷ vật nhỏ nhoi
nhất như cái mõ, cái chuông, chiếc dùi gỗ, ông cũng bảo quản trân trọng.
Bên trái bàn thờ Phật có chiếc giường xưa bà nằm, bên phải chính là nơi
thờ cúng bà, ở đó có bức tượng của công chúa Huy Ninh tạc bằng đá trắng.
Bà ở tư thế ngồi trên ghế, hai chân thõng xuống, hai bàn tay giơ ra, đẩy ra
phía trước, như thể muốn can ngăn, muốn chối bỏ. Những ngón tay thon
thả khum khum trắng ngần tạo thành hai đoá hoa ngọc ngà. Thái sư nhẹ
nhàng nắm lấy hai bàn tay đá lạnh ngắt ấy. Đầu pho tượng trắng hơi cúi,
ông ngồi xuống chân pho tượng để được ngắm khuôn mặt thánh thiện, thân
quen của bà, khuôn mặt mà ông thuộc từng đường cong dịu dàng, khuôn
mặt mà ông đã được ngắm nhìn từ thủa ấu thơ, khuôn mặt mà sự u buồn
thấm vào từng đường, từng nét. Ông chợt thở dài...
Thủa bé, Quý Ly vẫn thích chơi với lửa. Người họ Hồ truyền lại rằng lúc
còn tí xíu, lắm bận đang đêm Quý Ly cứ khóc ngằn ngặt, dỗ bằng cách nào