khu vườn rộng, khu vườn hoang dại ấy đi theo tâm trí của cả hai suốt đời
người.
Ngọn lửa tí xíu trong vườn, ở hốc đá vốn là của riêng Quý Ly. Đó là bí mật
mà cậu bé thề sẽ chẳng cho ai biết. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu đã
bảo vệ sự bí mật ấy đối với tất cả mọi người, ngay cả những người thân
nhất. Cậu cứ mường tượng như ai nhìn thấy nó tức là đã nhìn thấu ruột gan
mình, tức là ta đã bị trần truồng trước người khác...
Ấy thế mà khi gập cô bé Huy Ninh, ý định giữ bí mật ngọn lửa thiêng ấy đã
bị lung lay. Huy Ninh là một sinh vật trắng ngần, dịu dàng, mềm yếu, vô
hại. Điều đặc biệt Quý Ly cảm thấy tin cậy, khi đi cạnh cô, cậu như thấy
được an lành; sự an lành ấy toả ra từ dáng điệu, giọng nói, ánh mắt, thậm
chí từ mùi hương của mớ tóc đen nhánh. Và cậu bé đã hỏi Huy Ninh.
- Em có thích lửa không?
- Em thích đốt nến. Có đêm, em đốt một cây nến và nhìn nó cháy cho đến
hết. Ngọn nến chẩy ròng ròng như người khóc. Giọt nến giống như giọt
nước mắt.
Cậu bé ngẫm nghĩ:
- Em cũng giống anh đấy.
- Mẹ em bảo anh cũng thích nến? Có đúng không?
- Lúc mới đẻ anh hay khóc, cứ đốt nến lên là anh nín. Có đúng thế không?
Thế là cậu bé gật đầu và quyết định chia xẻ ngọn lửa bí mật ấy với Huy
Ninh. Cậu cho phép Huy Ninh được biết nơi dấu ngọn lửa trong vườn. Cho
phép cô gái được đi nhặt những bụi cúc khô và giúp giữ gìn ngọn lửa. Quý
Ly lại dạy cô cách tết vấn những nùn rơm bằng các loại cỏ dại cho thật chặt
để rấm lửa, kéo dài ngọn lửa từ ngày này sang ngày khác trong hốc đá. Cậu
bảo: “Nhóm lửa không khó, nhưng rấm lửa mãi mãi mới là chuyện khó”.
Quý Ly còn khuyến khích Huy Ninh nhóm một ngọn lửa bí mật cho riêng
cô. Tiếc thay, công chúa lại không chịu làm việc đó...
Huy Ninh càng lớn càng xinh đẹp. Cô mảnh mai yếu đuối như một bông
hoa, đẹp như một chiếc bình ngọc quý mong manh, trong vắt, tưởng như
bất cứ một thứ gì thô kệch nặng nề đều có thể xâm hại. Vua Minh Tông yêu
thương cưng chiều con gái; có thể nói cả hoàng tộc đều nâng niu cô công