còn đủ sức để đi một chuyến...
Vậy là khi tất cả các gia đình quý tộc Thăng Long lũ lượt kéo nhau vào
Thanh Hoá, thì một mình tôi lại chuẩn bị đi một chuyến ngược chiều, vừa
ra biển, vừa lên biên giới.
Tôi cưỡi ngựa. trở về Trại Thuốc. Ông già Lặc ra đón. Tôi nói với người
lão bộc:
- Cụ vào chuẩn bị hành trang. Nhớ mang cả túi thuốc quý, nhất là những
thỏi quế Thanh, những con nhân sâm...
Ông già đưa mắt nhìn tôi. như muốn hỏi lộ trình nơi đến, song lại không
dám. Tôi vui vẻ trả lời câu hỏi ẩn ngầm ấy, bởi vì tôi biết câu trả lời sẽ làm
ông vui:
- Chuyến này ta lên Yên Tử, đến chỗ ông ngoại tôi.
Quả như tôi dự đoán. mắt ông già mắt chợt sáng lên. Tôi hiểu người lão bộc
rất gắn bó với ông tôi. ừ nhỉ? Người già... tuổi già... nỗi cô đơn... tại sao ta
lại không nhận thấy ông lão Lặc và ngoại tôi, ngoài thân phận chủ tớ, còn
là hai người bạn. Ông Lặc được ông ngoại tôi nhờ cậy giao phó... vì cái
nghĩa, ông cụ đã từng ấy năm trời chăm sóc cho tôi. Nhưng còn ông ngoại
và nỗi cô đơn của người già nữa... Trong thời ly loạn này, tôi có quyền gì
để kéo cái tuổi già vào vòng xoáy? Nghĩ vậy tôi nói:
- Lần này, lên đó, tôi sẽ gửi cụ ở lại với ông ngoại tôi
- Thưa đức ông...
- Ngoại tôi đã già lắm rồi. Và cụ cũng đã trở về già... Tôi nói thực bụng
đấy... Hai người cần ở bên nhau lúc tuổi già. Tôi đã vô tâm, đáng trách với
ngoại tôi... cả với cụ nữa... nhưng chuyến này, tôi đã quyết...
- Thưa đức ông, cụ nhà dặn, vì đức ông chưa có...
Tôi cười:
- Ngoại tôi lo láng, vì mấy năm nay, từ khi quận chúa mất, tôi chưa chịu tục
huyền chứ gì. Cụ đừng lo... Phen này tôi sẽ lấy vợ... mà không chừng, tôi sẽ
cưới dăm ba bà ấy chứ.
Chiều hôm ấy, tôi ngồi ở thềm ngôi nhà cổ, ngắm nghía khu vườn thuốc
của ông ngoại. Khu vườn thuốc, nhưng đối với tôi lại là một vườn hoa, lúc
này đương tiết xuân, nên tưng bừng muôn sắc. Mấy bụi loa kèn trắng, trước