sân, vươn cao những giò hoa trắng ngà, toả một vị hương kín đáo, tôi phải
nhắm mắt lại mới bắt được thứ hương dìu dịu ngọt của nó. Bóng tối sắp
đến, tôi phải mở mắt ra để đón nhận trăm sắc hoa rực rỡ. Chắc ông tôi, lần
này, sẽ muốn cháu mình kể lại cho nghe về khu vườn yêu mến, khu vườn
mà có lẽ ông sẽ không còn có dịp gặp lại... Ông ơi! Cháu vẫn giữ nguyên
vạt vườn cỏ lau ở góc xa xa, nơi ông đã nuôi thứ sâu “đông trùng hạ thảo”.
Vẫn còn đó cây lựu, tứ thời, cây lựu già lúc này có hàng trăm bông hoa đỏ
chót, cây lựu của ông sao lại nở hoa quanh năm? Vẫn còn tất cả những
chậu địa lan, cháu chẳng nhớ tên từng thứ, nhưng cháu nhận thấy có thứ
hoa xanh cốm, có thứ hoa ngà ngà, đốm tím bông to, có thứ hoa vàng ươm
như một đàn bướm xúm xít...
- Ông ơi! Cây ngọc lan yêu quý của ông vẫn xanh tốt, nhưng lúc này chưa
đơm hoa... Ông tôi yêu cây lan, tôi cũng yêu cây ngọc lan không kém.
Ngày xưa, phải vạch cỏ dại mới đến được gốc của nó. Ở đó, có một ngôi
miếu nhỏ. Nó giống như một thứ cây hương, to hơn mọi cây hương, đằng
trước có bậc trèo. Chính ở đây, tôi đã dấu bí mật của thời thơ ấu. Bà mẹ kế
của tôi, bà công chúa Huy Ninh kể rằng, cha tôi thời thơ ấu vẫn nuôi một
ngọn lửa bí mật trong một hốc đá. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao lại có sự
trùng hợp như vậy. Tôi cũng đã nuôi một ngọn lửa bằng những que hương
ở góc miếu, dưới gốc ngọc lan, và vẫn thường mơ thấy những điều kỳ lạ bí
ẩn về cây hoa ngát hương nọ. Có đêm, nằm cạnh ông, nghe tiếng thạch
sùng tặc lưỡi trên nóc nhà, tôi vẩn vơ hỏi:
- Ông ơi? Tại sao ta phải thắp hương ở miếu ngoài vườn?
- Tại vì... cây ngọc lan.
- Sao lại thế?
- Cây lan thơm quá... thành thử những vong linh thiêng liêng hay về tụ hội
ở đó.
- Những vị thần hở ông?
- Ừ! Thần đất... có người bảo lắm khi... cả những hồn ma.
- Cây ngọc lan nhà mình có ma sao?
- Ông chưa trông thấy ma ở đấy bao giờ.
Những tín ngưỡng thơ ngây dân dã ấy, khi lớn lên làm tôi tự cười thầm,