3. NHỮNG LÝ DO THÚC ĐẨY VIỆC CƯỚP CHÍNH QUYỀN
Người ta cũng có thể tự hỏi : nếu Hồ Quí Ly không ham làm vua, thì
với cái thông minh ấy, tại sao không nghĩ ra giải pháp mà chúa Trịnh áp
dụng sau này, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản !
Ta thử tìm hiểu chuyện ấy trong chương này.
Như đã nhận xét ở trên, chúng ta phải thú nhận rằng người Việt Nam có
quá nhiều thành kiến, trong đó, có thành kiến phải làm quan mới là người
sang trọng.
Muốn làm quan theo đường lối thông thường thì phải theo cử nghiệp.
Do đó, người ta trọng nho sĩ vì những kẻ này đang đi trên con đường có thể
xuất chính. Huống chi cấp bằng, nhứt là từ cử nhân trở đi, đã là quan chức
của triều đình rồi.
Đây là một vấn đề quan trọng, vì chính những thành kiến sai lầm,
chuộng hư danh, nệ cổ, chống duy tân đã làm dân tộc ta suy nhược và bỏ
mất những dịp tốt để canh tân, tự cường.
Chúng tôi xin trích đoạn này trong bài « Hiếu Thượng » của Hoa Bằng
Hoàng Thúc Trâm
:
« Xưa ta học chữ nho, mới vỡ lòng được độ một năm, nghĩa là sau khi
học trọn cuốn Tam Tự Kinh, khoảng bảy, tám tuổi, đã được trau dồi vào trí
não cái tư tưởng trọng sĩ mà khinh rẽ mọi nghề khác, bằng những câu thơ
ngụ ngôn này : « Mãn triều Chu, tử quí : Tận thị độc thư nhân » nghĩa là :
hết thảy những người quan sang mặc phẩm phục màu son, màu tía đứng đầy
trong triều đều là những người « đọc sách » cả. Và : « Bách ban giai hạ
phẩm, Duy hữu độc thư cao » nghĩa là : hàng trăm tầng lớp khác đều là đồ
thấp kém cả, chỉ có hạng người « đọc sách » là cao hơn.
« Ta nên hiểu rằng hạng « đọc sách » đây là tức là chỉ về hạng sĩ, một
hạng đã được xã hội ta xưa liệt đứng hàng đầu trong « tứ dân ».