“Cái gì?”
“Tôi cô độc giống chị.”
Cậu bé lộ ra ánh mắt bình tĩnh mà trẻ thành niên mới có.
“Nhóc, tao không hiểu mày có ý gì, nhưng tao có thể làm bạn với mày.”
“Tôi tên là Tư Vọng, Tư trong tư lệnh, Vọng trong thiêu vọng.”
“Được, tao gọi mày là em.”
Năm thứ hai, khắp nơi đều vang lên câu khẩu hiệu: “Bắc Kinh chào đón
bạn...”
Cô bé đã học đến học kỳ 2 của năm lớp 9, hai tháng nữa là thi tốt nghiệp
cấp 2, nhưng không ôn thi tí nào, ngày nào cũng vẫn chạy thể thao như con
trai, trong cặp sách có quyển “Tội ác và hình phạt” của Fyodor Dostoevsky
hoặc cuốn “ Tên tôi là Đỏ” của Ferit Orhan Pamuk. Thầy cô không đưa ra
yêu cầu nào cao hơn, tin chắc chắn cô bé sẽ thi đỗ trường chuyên. Nếu như
hành vi cử chỉ của cô bé không kỳ dị quá, ngay cả Đoàn cũng không vào,
thì sớm đã được miễn thi vào thẳng rồi.
Tư Vọng 13 tuổi, tuy đã cao 1m60, nhưng vẫn gầy gò mảnh mai như mầm
đỗ xanh, dễ bị lưu manh trấn lột. Doãn Ngọc thành cái ô bảo hộ cho cậu bé,
bất luận là trong trường hay trên đường tan học về. Cô bé từ nhỏ tự luyện
võ công, người bình thường đều không phải đối thủ. Thầy giáo thể dục tinh
thông võ nghệ nói cô bé có bí quyết võ của Hoắc gia - như là được luyện võ
cùng Hoắc Nguyên Giáp vậy.
Cô bé thường thảo luận những tác phẩm nổi tiếng với Tư Vọng - “Những
người khốn khổ”, “Đỏ và đen”, “Ruồi trâu”, “Anna Karenina”, thơ cổ điển
Trung Quốc, tứ đại tác phẩm và “Liêu Trai”, còn có Kafka, Borges,
Murakami Haruki...