chết khiếp nhé. Nếu cậu thực sự coi nó là bạn, gặp bất cứ việc gì, nó nhất
định sẽ giúp đỡ cậu.”
“Vâng ạ, thưa cô Tào, đây là bí mật giữa chúng cháu.”
“Đối với ta mà nói, trên thế giới này không có bí mật.”
Giọng bà nói rất trầm, cả người giống như một ngọn núi rộng lớn, Tư Vọng
chỉ là một đứa bé con đi chặt củi, còn không tìm nổi được con đường tắt để
đi lên núi.
Doãn Ngọc đun nước nóng cho bà, rồi đặt mười mấy vỉ thuốc vào trong
ngăn kéo, lấy từ trong cặp sách nặng trịch ra một bó rau tươi non cho vào
trong tủ lạnh. Cô bật bếp ga lên và bắt đầu nấu thức ăn, thật không ngờ lại
có thể nấu được một bữa cơm thịnh soạn, nhưng rau xanh là món chính,
gần như không có món đồ ăn mặn, rất phù hợp với người già.
“Này, mời cậu nhóc ăn cơm đấy.”
Cô vẫn nói với Tư Vọng bằng giọng điệu thế.
Doãn Ngọc, Tư Vọng, cô Tào cùng ngồi xuống bàn ăn, phía sau lưng họ
những bức tranh từ cách đây rất lâu, như thể trở về trong thời kỳ điện ảnh
xa xưa.
Bà lão cầm đũa lên nói: “Ôi, đáng tiếc là răng không ổn rồi, thật sự rất nhớ
đến món canh cay bát bảo của quán Vinh Thuận.”
Sau khi ăn xong bữa tối đặc biệt này, Doãn Ngọc đứng lên nói: “Chúng
cháu phải về rồi, cô ở lại một mình nhé!”
“Đừng lo, ta không chết một mình ở đây đâu!”
“Cô nói gì vậy chứ!”