nào đó, trên tường phản chiếu những cái bóng lung lay chẳng khác gì bích
họa của những người tiền sử. Âu Dương Tiểu Chi mặc chiếc áo len to màu
trắng giọng đầy cảm xúc ngâm bài thơ của Cố Thành: “Trời màu xám/
Đường màu xám/ Nhà màu xám/ Mưa màu xám...”
Chương 16
Thất tịch.
Trường học tổ chức du lịch mùa hè dành riêng cho học sinh sắp lên lớp 11,
nơi đến là một hòn đảo gần đó, đồng thời cũng là một khu du lịch nghỉ mát
nổi tiếng. Trên đường đến hơi tập hợp, Tiểu Chi gặp một đoàn biểu tình
chống hàng Nhật, tất cả đều treo khẩu hiệu: “Bảo vệ đảo Điếu Ngư”, xe
taxi bị tắc nghẽn không đi tiếp được, đành tắt máy dừng lại trước ngã tư ào
ạt người biểu tình. Có chàng thanh niên có vẻ là sinh viên đại học dán ngay
một tấm biểu ngữ chống hàng Nhật trên cửa kính xe taxi. Cô lại nhớ đến
thầy Thân Minh mười bảy năm trước, thỉnh thoảng khi nói về lịch sử Trung
Quốc đương đại, thầy cũng rất nhiệt tình bày tỏ lòng yêu nước, có hôm còn
lĩnh xướng cho cả lớp hát bài “Phong thái hiên ngang nhuộm máu đào”.
Phút cuối, cô lao ra đường.
Ngày nóng nực nhất của năm 2012, cả khóa học sinh gồm bốn lớp, hơn một
trăm người gồm cả giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên chính khác cùng
nhau bước lên du thuyền. Lần tham quan này học sinh phải tự trả chi phí,
nhưng đám trẻ tiêu tiền của bố mẹ thì nào có tiếc bao giờ, chúng tụ tập lại,
hào hứng trò chuyện trên trời dưới biển, chia sẻ kinh nghiệm du lịch với
nhau. Có học sinh vừa du lịch tự túc từ Đài Loan về, có em mỗi năm đến kỳ
nghỉ hè đều đi Disneyland Hong Kong, có em khác đã từng theo bố mẹ đi
du lịch vòng quanh châu Âu.