Chính vào lúc đang đắc chí rằng mình đã trở thành triệu phú, chuẩn bị dùng
số tiền đó làm ăn lớn, cũng đã hẹn trước lịch đi Nhật Bản phẫu thuật hòng
lấy lại oai phong, thì bị rơi vào cái bẫy chí mạng.
Đầu xuân năm 2006, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, hắn cũng tuyên bố phá
sản.
Họa vô đơn chí, bố vợ cũ vác dao đến cửa tìm, trong lúc xô xát hắn thoát
chết, nhưng lại khiến đối phương gục trong vũng máu.
Bước lên con đường của tội phạm giết người bị truy nã...
Nhiều năm sau, hắn không ngừng hồi tưởng lại đời mình, nhớ về người con
gái năm mười mấy tuổi ấy, còn cả anh em bạn bè cùng phòng ký túc xá hồi
học cấp 3, cùng với những hận thù, ganh ghét, tủi nhục năm 1995.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tự sát, vô số lần đứng trên sân
thượng hoặc bờ sông, muốn buông người rơi xuống, cứ thế là chấm hết,
chẳng qua cũng chỉ biến thành một đống xương thịt, bị những người lang
thang vớt được rồi ném đi thiêu mà thôi, hoặc bị cảnh sát xác nhận thân
phận thực sự, rồi báo cáo lên trên rằng tội phạm truy nã đã tự sát, vụ án đã
được phá.
Hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán.
Cứ đến thời khắc ấy, hắn lại nhớ đến thằng bé đó, thằng bé vốn tên là Tư
Vọng, sau đó đổi thành Cốc Vọng, giờ chắc vẫn là Tư Vọng, và đã mười
tám tuổi rồi. Bởi thế, hắn quyết định mình không được chết, không phải vì
hắn không đủ dũng khí để chết, mà là bởi mọi chuyện chưa thể cứ thế mà
kết thúc được.
Hắn phải tìm ra chân tướng từ thằng bé Tư Vọng đó, đấy chính là nguyên
nhân đầu tiên mà hắn tiếp tục sống.
Còn có một nguyên nhân thứ hai.