Thân Minh khi đó vừa mới đến nhập học, cậu mặc áo sơ mi trắng quần
xanh quê một cục, giày bata đã giặt đến bạc phếch, cặp sách nhìn qua đã
biết là đồ cũ, chắc là dùng lại đồ thừa của người khác. Thế nhưng ánh mắt
cậu ta rất đặc biệt, dù luôn cô gắng trốn tránh người khác, nhưng chỉ cần
nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, ai ai cũng sẽ phải kính nể.
So với các bạn đồng trang lứa, gương mặt cậu ta quá trưởng thành.
Họ bị phân vào cùng một căn phòng ký túc xá, trong số sáu bạn cùng phòng
thì chỉ có Thân Minh là bần hàn nhất, trên người chỉ có vài xu lẻ, bình
thường đến một que kem cũng không dám mua. Nhưng học lực của cậu ta
thì quả thật quá tốt, học tập chăm chỉ vô cùng, tối nào cũng buông màn
chong đèn học thâu đêm. Năng lực lĩnh hội của cậu ta đặc biệt tốt, thầy cô
vừa giảng đã hiểu, xuất sắc nhất là môn văn và môn tiếng Anh. Ngoại trừ
thầy giáo trẻ dạy môn toán là Trương Minh Tùng thì hầu như thầy cô nào
cũng đều rất thích cậu ta.
Nếu đem ra so sánh thì Lộ Trung Nhạc thua kém hơn rất nhiều, nếu không
phải thành tích các môn tự nhiên còn tàm tạm thì e rằng rất có khả năng
phải lưu ban.
Ấy thế mà cậu ta lại là bạn thân nhất của Thân Minh.
Bình thường Thân Minh là người trầm lặng ít lời, chỉ có những lúc ở cạnh
Lộ Trung Nhạc mới nói mãi không hết chuyện. Thân Minh có câu cửa
miệng là “Không kịp đầu thai à?” làm Lộ Trung Nhạc nhớ mãi. Bất cứ lúc
nào Lộ Trung Nhạc gặp khó khăn, Thân Minh đều ra tay giúp đỡ. Cũng như
vậy, khi nào Thân Minh thiếu thốn về kinh tế, Lộ Trung Nhạc cũng đều
khẳng khái mở hầu bao.
Năm lớp 11, Lộ Trung Nhạc kéo Thân Minh đi đánh bi-a, gặp phải lưu
manh chặn đường trấn lột, Thân Minh đánh cho đám khốn kia chạy tán
loạn nên bị thương ở đầu, máu chảy xối xả. Lộ Trung Nhạc đưa cậu ta đi