— Cảnh sát hình sự đây!
Một mùi mồ hôi người và thuốc bốc lên làm ông nhớ lại thời mình đi mổ
ruột thừa.
— Xem ông ấy muốn hỏi gì, bà Blanche.
Một tiếng người yếu ớt cất lên từ chiếc giường thứ hai. Và một tiếng
người như tiếng con trẻ hỏi ông:
— Ông muốn gì?
Ông cần làm quen với ánh sáng ở đây.
— Tôi chỉ muốn hỏi bà rằng trong nhà này có một bà già cao tuổi, vận
bộ đồ đen và chân bị đau không?
Trong khi nói như vậy, ông bất giác nhìn chân bà gác cổng đi tất len và
bên ngoài là đôi giày vải.
Bà già chưa kịp trả lời thì người người đàn bà nằm trên giường bên kia
mệt mỏi nói:
— Bà ấy ở đây, phải. Đã hơn ba chục năm nay. Bà ấy thường giúp đỡ
chúng tôi. Ông muốn hỏi gì?
Có những tiếng sấm chen vào cuộc nói chuyện, ánh đèn nhập nhoè. Có
thể sắp mất điện. Người đàn bà tên là Blanche tay cầm con dao gọt khoai
tây sợ hãi nhìn ông.
Bà ấy có khuôn mặt rộng, da tái xanh, mắt lờ đờ, môi nhợt nhạt, cứ như
các bộ phận trên mặt đều được nhào nặn bằng cùng một chất liệu.
— Bà biết ông Bouvet chứ? - Ông Beaupere hỏi một cách đường đột.
Bà ta ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn ông rồi nói:
— Ông ấy chết rồi.
— Bà biết ông ta ư?
Bà ta còn nói:
— Tôi đã mang hoa tím đến viếng ông ấy.
— Tôi biết.
— Nhìn thấy ảnh trên báo, tôi nhận ra ông ấy ngay.
Ông chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói như vậy. Nó cũng nhợt nhạt
như bộ mặt. Bà ta quay sang giường bên kia như để hỏi ý kiến bà bạn.
— Trước đó bà có thường gặp ông ta không.