— Những người trong quán cà phê.
Bà ta không giấu giếm, trả lời thật thà các câu hỏi, nhưng sự suy nghĩ
của bà rất chậm, đó là những ý kiến rất đơn giản mà bà không thể nào nói
khác đi được.
— Bà đã làm việc trong một quán cà phê ư?
— Tôi phục vụ trong hầm rượu.
— Bà nói thật đấy chứ? Bà tin chắc hai người chưa từng kết hôn chứ?
— Vâng. Chúng tôi làm cho mọi người tưởng như vậy.
— Hai người không có con ư?
Bà Blanche lắc đầu, ngạc nhiên rồi buồn rầu.
— Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?
— Ông ấy bỏ đi.
— Tại sao?
— Tôi không biết.
— Ông ta đi đâu?
— Tôi không biết. Chỉ biết ông ấy đi thôi.
Không kiếm đâu ra được mấy điện thoại trong gian phòng này và ông
Beaupere tới một quán rượu gần nhất.
— Mang bà ấy về đây! - Ông Guillaume ra lệnh.
— Không hiểu tôi có thể làm được việc này không?
— Bà ấy đang ốm ư?
— Không. Bà gác cổng ốm. Bà ta đang chăm sóc bà gác cổng.
— Trở lại bên bà ấy và đợi tôi cử người đến chăm sóc bà gác cổng.
Ông Beaupere không uống gì cả. Ông bỏ một thỏi kẹo cao su vào miệng,
kéo cao cổ áo khoác lên và trở lại ngôi nhà. Giày của ông đã thủng nên
nước làm ướt tất bên trong.
— Người ta sẽ cử một người tới đây - Ông báo tin.
Và người phụ nữ đang gọt khoai tây hỏi một cách đơn giản:
— Để làm gì?