lấy cánh tay bà đi lùi lại trong khi người phụ trách đẩy chiếc ngăn kéo vào.
Xe taxi đợi ở ngoài cửa, nhưng trước khi đi bà Blanche còn ngoái cổ lại
nhìn những ngăn kéo khác đựng xác người đang đợi người phụ trách mở ra
tất cả.
Bước chân của họ để lại trên nền nhà lát gạch men. Họ phải vượt qua
một tấm màn mưa để chui vào ôtô để trở về Sở Cảnh sát.
Người ta có coi ông Beaupere thiếu tế nhị trước khi tiến hành cuộc thẩm
vấn không? Quyết định của ông có phải do vụ việc này đã vượt ra khỏi giới
hạn của công tác “điều tra quyền lợi của các gia đình” không?
— Tôi sẽ thay thế ông. Ông về nhà để thay quần áo đi.
Thanh tra Lucas bảo ông Beaupere khi gặp hai người.
Ông Beaupere không muốn như vậy. Ông không muốn về nhà. Ông
không mệt chút nào. Bà Blanche nhìn ông bằng cặp mắt thất vọng như ông
đã phản bội bà, để lại bà một mình với một người không quen biết.
Nhưng Lucas không dữ tợn chút nào. Sở Cảnh sát vắng lặng khi mọi
người đều trở về hết. Buổi tối, hầu hết các văn phòng đều đóng cửa. Trên
bàn có những cốc bia đã cạn, có một cốc đầy, Lucas uống một ngụm.
Anh ta nói vài lời ngắn gọn sau khi mời bà già ngồi xuống một chiếc ghế
bành bọc nhung màu đỏ.
— Bà hiểu là chúng tôi không làm điều gì xấu với bà, đúng không?
Xong việc chúng tôi sẽ đưa bà về nhà, ở đấy đang có một nữ y tá giỏi tay
nghề và tận tâm săn sóc bà gác cổng.
Bà Blanche nói lí nhí, như không biết mình đang nói gì và không nghĩ
đến điều mình nói, rất ngắn:
— Cảm ơn ông.
— Tôi muốn gặp bà vào sáng mai nhưng có nhiều người đòi hỏi vụ này
phải được sớm làm sáng tỏ, tốt hơn cả là chúng ta làm việc ngay. Bà không
đói chứ?
— Không, thưa ông.
— Bà có khát không? Không ư? Tốt. Bà có muốn tôi khép bớt cửa sổ lại
không?
Các cửa sổ đang được mở. Bên ngoài là mưa bão như đang giết chết