— Rồi bà trở thành tình nhân của ông Lamblot ư?
— Vâng.
— Thời ấy ông ta làm nghề gì?
— Tôi không biết.
— Ông ta là sinh viên ư?
— Tôi không biết.
— Ông ta sống ở đâu?
— Sống với tôi.
— Ở khu phố Blanche ư?
— Trong một khách sạn nhỏ, còn ở phố nào thì tôi quên mất rồi. Phố ở
gần Đại lộ Batignolles và Quảng trường Clichy.
— Ông ta sống ở phố nào khi gặp bà?
— Ở phố Đức Ông.
— Vì ông ta mà bà bỏ Mancelli ư?
Bà Blanche cựa quậy. Lucas cho rằng điều ấy là không đúng, bà muốn
đính chính lại nhưng không tìm ra câu chữ và cả ý kiến hỗn độn trong đầu
của bà.
— Bà có nhiều thời gian để nhớ lại. Bà có muốn tôi gọi cà phê lên
không?
Danh từ cà phê làm cặp mắt bà ta có thêm sức sống và anh nhấc máy
điện thoại gọi một khách sạn ở Quảng trường Dauphine.
— Nói xem, ông Fermin, ông có đủ can đảm vượt qua mưa gió để mang
bia và cà phê tới đây không? Cho nhiều cà phê. Loại tốt nếu có thể.
Lucas để bà Blanche nghỉ ngơi. Anh sang văn phòng kề bên tra cứu sổ
sách của Đội cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội.
Khi anh trở lại thì bà ta vẫn ngồi yên. Bà có thể bất động hàng giờ liền ở
nguyên một chỗ, trong lúc đó một đám mây mù ý nghĩ lảng vảng trong đầu.
Anh ra ngoài hành lang đón người phục vụ của khách sạn Dauphine tới nơi
với một chiếc khay. Fermin mang theo một chiếc ô lớn màu đỏ thường dùng
để đưa hàng cho khách trên các vỉa hè và tỏ ra vui vẻ như mưa gió đã kích
thích ông ta.
— Một vụ giết người ư?