— Ông ta dậy muộn và ngồi một nơi suốt ngày ư?
— Vâng,
— Có nhiều lúc ông ta cần tiền chứ?
— Tôi cho là như vậy.
Lucas biết rõ cái thời ấy. Người ra đã dạy anh khi anh vào ngành cảnh
sát. Quảng trường Clichy, Đại lộ Batignolles là một vành đai đỏ, có nhiều
tên vô lại. Con gái mặc váy có nếp gấp, tóc búi trên đầu; con trai đâm chém
nhau bằng dao.
— Ông Lamblot có giống như những người khác không?
— Không.
— Ông ta muốn làm cho bà thay đổi cách sống?
— Không phải ngay lúc ấy.
— Và Mancelli muốn gặp lại bà ư?
— Chắc chắn là như thế.
— Ông Lamblot có dẫn bà đi nhảy không?
— Một đôi lần. Thường thì đến các quán rượu ở gần Đại lộ
Rochechouart để nghe hát, nghe kể chuyện.
— Với bạn bè ư?
— Vâng.
Bà không nhớ tên các quán rượu ấy. Hầu hết đấy là nơi vui nhộn của
tầng lớp tư sản, nhưng có những nơi người ta nói về công bằng xã hội, thời
ấy đã bắt đầu hình thành một bọn người vô chính phủ.
— Bà có nghe người ta nói chuyện nổ bom không?
— Có.
— Ông Lamblot nói ư?
— Ông ấy và những người khác nữa.
Có tiếng gõ cửa. Một viên thanh tra mang đến cho Lucas một tấm thẻ
màu hồng đã cũ nát và bà già hoảng hốt khi nhìn thấy nó.
Bà Blanche đã đi khám bệnh da liễu hai lần một tuần trong cùng ngôi
nhà ấy theo phong tục. Một đôi lần người ta cũng bắt bà đi nằm ở nhà
thương một hoặc hai tuần lễ nữa.
— Ông Lamblot có mắc bệnh gì không?