Ông ta chỉ tay vào cánh cửa văn phòng.
— Một người to lớn ư?
— Một bà già.
Lucas cho đường vào tách cà phê của mình và giúp bà già cho sữa vào
tách của bà một cách đáng mến.
— Trước hết tôi cần nói với bà rằng những chuyện quá khứ đã hết thời
hiệu. Bà hiểu không? Không ư? Cái đó có nghĩa là pháp luật sẽ không xét
xử bà và cả tình nhân của bà là ông Lamblot, nếu ông ta còn sống. Không
phải vì cái chết của Mancelli mà tôi hỏi bà mà vì nhiều lý do khác nhau,
chúng tôi muốn biết lai lịch của ông Lamblot.
Anh nói chậm, nhưng dù sao thì cũng còn nhanh, còn khó hiểu đối với
bà già trong lúc bà ta vẫn giật mình mỗi khi có tiếng sấm sét. Có thể trong
lúc anh đang nói thì bà ta đang canh chừng tiếng sét tiếp theo ư?
Bà Blanche nhẹ nhàng cầm chiếc tách và uống từng ngụm nhỏ như là
một phu nhân trong một bữa tiệc.
— Khi ông Lamblot là tình nhân của bà thì bà bỏ Mancelli ư?
Anh nhắc lại hai lần câu hỏi đồng thời thay đổi một vài danh từ.
— Tôi không biết. Không phải là ngay lúc ấy. - Ông vẫn như là một
khách hàng của bà ư?
— Không. Tôi không tin là như vậy.
— Ông ta có trả tiền bà không?
— Chắc chắn là không rồi.
— Chính ông ta đề nghị bà chung sống với ông phải không? Ông ta
không cho bà ra đứng ở vỉa hè nữa, đúng không?
Cũng không phải là như vậy. Anh quan sát phản ứng trên mặt bà, đọc ở
đó ý chí, sự ngập ngừng, nỗi hổ thẹn của bà. Vì chính bà cũng muốn nói lên
sự thật nữa.
— Ông Lamblot có tiền không?
— Không nhiều lắm.
— Hàng ngày ông ta làm gì? Ông ta có vẻ như người làm ở bàn giấy
hoặc trong xưởng thợ?
— Không.