dòng sông Seine, những tiếng sét làm sáng lên một thoáng chiếc cầu trên đó
có những chiếc xe buýt, xe taxi, nhưng không có lấy một bóng người.
— Bà có sợ gió bão không?
Bà Blanche không dám nói là mình sợ, nhưng Lucas đã hiểu rõ. Anh ra
gài cửa sổ, kéo rèm che rồi ngồi xuống trước mặt bà, châm một điếu thuốc.
— Bà là bà Blanche, nhưng bà mang họ gì?
Phải đợi một lúc để bà nhớ lại để có một ý kiến.
— Tên thật của tôi ư?
— Tên mà cha mẹ bà đã đặt cho? Bà sinh ra ở đâu?
— Ở Concameau. Cha tôi là Berbelin.
— Bà mang họ gì?
— Charlotte. Ông ấy đặt cho khi chúng tôi tới Bruxelles...
— Ông bà không làm lễ thành hôn ư?
Bà ta lắc đầu.
— Bà đang làm nghề gì khi gặp ông già vừa qua đời. Nếu tôi không
nhầm thì thời ấy ông ta tên là Gaston Lamblot, đúng không?
Bà không trả lời ngay và Lucas đã giúp đỡ bà. Anh kiên tâm, thấy trước
những điều có thể xảy ra.
— Bà đã sống trong khu phố nào của Paris?
— Gần Quảng trường Blanche.
— Một mình ư?
Thật là khác thường khi người ta khơi lên một dĩ vãng quá xa xôi. Có thể
là bà ta không nhớ ra ư? Có thể là đầu óc bà ta đã mụ mẫm ư?
— Bà đã sống với một người có tên là Pierre Mancelli, đúng không?
Bà thở dài rồi gật đầu.
— Bà là gái điếm ư? Bà có thẻ hành nghề không?
Bà không khóc, không chối cãi, cũng không xấu hổ. Bà tiếp tục nhìn anh
với vẻ hoảng hốt.
— Nếu tôi nói có điều gì sai thì bà cứ nói lại.
— Không, thưa ông.
— Điều tôi nói là không đúng ư?
— Không, thưa ông.