Ông nhìn bộ mặt thản nhiên của ông Bouvet.
— Bà có biết ông ta có tiền không?
— Chắc chắn là có để đủ sống.
— Tôi cho rằng phải niêm phong căn hộ này lại. Phải chờ những người
thừa kế.
— Tôi không nghe thấy ông ấy nói gì về những người này.
— Bà biết ông ta từ hồi nào?
— Ông ấy thuê căn hộ này từ trước chiến tranh, từ hồi 1936.
— Ông ta vẫn sống ở đây từ bấy đến nay ư?
Viên cảnh sát trưởng máy móc mở một hộp bìa cũ và ông ngạc nhiên khi
nhìn thấy đây toàn là ảnh của tỉnh lỵ Epinal. Ảnh thuộc loại của những
người bán hàng rong ngày xưa ở nông thôn.
— Trong chiến tranh thì ông ấy rời khỏi đây.
— A! Bà có biết ông ta đi đâu không?
— Ra vùng tự do. Hình như ở nông thôn thì phải. Bọn Đức đã đến đây
nhiều lần hỏi tôi về ông ấy và lục tung căn hộ lên.
— Ông ta là người Do Thái ư?
— Tôi không biết. Có vẻ không phải như vậy.
— Bà có biết ông ta xếp giấy tờ ở đâu không?
Có một chiếc tủ chè nhỏ đặt giữa hai cửa sổ, các ngăn kéo không khoá.
Trong này cũng có nhiều tranh ảnh về vùng Epinal với khuôn khổ khác
nhau. Không có một giấy tờ hành chính cũng như một lá thư nào.
— Ông ấy sống rất đơn giản và có nền nếp. Chính tôi giúp việc nội trợ
cho ông ấy.
— Trung sĩ, anh xem trong túi ông ta có chiếc ví nào không?
Người này nhăn mặt nhưng phải làm theo lệnh. Anh ta lấy từ trong túi
người chết ra một chiếc ví trong đó có vài trăm francs và một thẻ chứng
minh: René Bouvet sinh ở Wimille, Pas de Calais ngày mười lăm, tháng 12,
năm 1873.
Một chiếc ô tô đậu sát vỉa hè và ông Ferdinand ra đón ông bác sĩ vừa
xuống xe.
Ở bên kia hành lang, bà Sardot để hé cửa và người ta ngửi thấy mùi