ông ấy. Khi ông ấy muốn đi nghỉ thì mọi người thu xếp giúp.
— Thế còn tiền nong thì sao?
— Ông ấy dùng những thứ có trong ví của mình.
— Tôi cho rằng bà không nên băn khoăn nhiều. Khi tin này được đăng
trên báo thì những người trong gia đình ông ta sẽ tới thôi.
Bà gác cổng nhún vai tỏ vẻ không tin vào ý kiến ấy.
— Bà có thể lấy những thứ cần thiết trong tủ ra vì tôi sẽ niêm phong tất
cả.
Ông bác sĩ ra về. Ông cảnh sát trưởng ngập ngừng khi cho những tấm
ảnh vùng Epinal vào hộp giấy để đóng dấu niêm phong, nhưng sau đó ông
cho rằng không cần thiết.
— Chiều nay hoặc sáng mai tôi sẽ cử một người tới đây để nói với bà
những việc cần làm.
○○○
Lúc này là giờ ăn trưa. Các quán ăn của Paris sặc mùi rượu hồi. Người ta
vẫn nhìn thấy những bóng người rất nhỏ trên các gác chuông của nhà thờ
Notre Dame và những chiếc xe ca trên sân nhà thờ.
Chàng trai người Mỹ ra khỏi khoang thang máy đi vào các hành lang của
một toà báo buổi chiều. Người ta chỉ anh hết cửa này đến cửa khác mà
không hiểu anh muốn nói gì. Nhưng có một người đã xem tấm ảnh anh ta
đưa ra.
— A! Anh đấy ư? Người ta sẽ ký cho anh một giấy nhận tiền. Anh đi
theo tôi.
Tại một lầu khác, trong số rất nhiều hành lang. Phiếu nhận một trăm
francs tại một phòng ở tầng trệt đầy rác rưởi.
○○○
Đây không phải là lần đầu tiên mà bà Léliard, bà gác cổng, mà mọi
người đều gọi là bà Jeanne, tắm táp cho một xác chết.
Bà người nhỏ nhắn nhưng ông Bouvet không to lớn lắm. Bà Sardot cho