thơm của tỏi đang phi.
Ông bác sĩ và ông cảnh sát trưởng cùng độ tuổi với nhau, từ bốn mươi
nhăm đến năm mươi.
— Ông thế nào?
— Còn ông?
— Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
— Ông ấy vừa chết cách đây nửa tiếng đồng hồ ở ngoài bến tàu trong
khi đang xem những tấm ảnh.
Ông bác sĩ mở chiếc túi da và đứng lại một lúc trong khi đó thì ông cảnh
sát trưởng hỏi chuyện tiếp bà gác cổng.
— Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu những người thừa kế không xuất hiện. Ông
ta sống bằng trợ cấp xã hội, đúng không?
— Ông ấy không bao giờ nói đến chuyện này.
— Ông ta thường nhận được thư báo chứ?
— Không có cả một tờ quảng cáo nữa.
— Báo và tạp chí thì sao?
— Ông ấy tự mua ở ngoài quán.
— Nguồn sống của ông ta là gì?
— Chắc chắn là có. Ông ấy không quá tằn tiện nhưng ông không thiếu
một thứ gì cả.
— Ông ta dùng bữa ở đâu?
— Ở ngay đây thôi. Ông ấy thích nấu ăn. Có một ngăn bếp nhỏ sau cánh
cửa này, trong đó có một chiếc bếp ga. Trước kia ông ấy dùng bữa trong
một khách sạn trên đảo Saint Louis.
Ông bác sĩ quay lại với vẻ hoàn toàn tin chắc.
— Tôi sẽ ký giấy cho mổ tử thi.
— Tim ư?
— Tôi muốn hỏi ai là người đã chăm sóc ông ta?
Bà gác cổng lần lượt nhìn từng người.
— Chúng tôi.
— Bà ư?
— Tôi và những người sống trong ngôi nhà này. Mọi người đều yêu quí