đứa con trai đi chơi và thỉnh thoảng nhìn nó qua cửa sổ.
— Vào nhà xác, nhưng còn tiền nữa chứ!
Những dấu đỏ trên tờ giấy niêm phong trên đồ đạc đối với bà như một sự
nhục mạ. Bà lên tận lầu năm để nói với ông Francis không chơi đàn phong
cầm trong hôm nay. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu, có giáo dục,
rất dễ mến là thành viên trong một nhóm nhạc công trong một vũ trường.
— Ông có muốn xuống nhìn ông ấy không? Ông ấy rất sạch sẽ. Trông
như người đang ngủ ấy.
Người nhạc sĩ đi xuống một lúc để làm vui lòng bà gác cổng. Sau đó
người ta đưa cho con trai bà Sardot một cái chai để nó đi xin nước thánh
trong một nhà thờ gần nhất. Nó đã mười một tuổi, thích làm những việc mà
người lớn sai bảo. Còn hoàng dương thì bà Jeanne đã có một nhánh để trên
đầu giường và bà mang lên.
— Như thế này có tốt hơn nhà xác không? Chiều nay tôi sẽ lập một danh
sách.
Đây là một tập quán: khi một người thuê nhà qua đời thì mỗi chủ hộ
đóng góp một số tiền để mua một vòng hoa. Những người bán sách cũ ở
ngoài bến cũng xin được góp tiền vì ông Bouvet là khách hàng và bỏ ra
nhiều giờ trong ngày để nói chuyện với họ.
— Tôi hy vọng là không có con mẹ làm bộ làm tịch nào, hoặc một người
nào đó thuộc loại ấy muốn tổ chức tang lễ theo ý thích của họ.
Bà Jeanne đã đề nghị để bà Ohrel miễn đi đưa tang vì chân bà này đang
bị phù thủng.
— Người ta sẽ để bà ngồi trên ghế bành đặt trước cửa sổ, như vậy bà có
thể theo dõi đám tang được.
Những người thuê nhà tạm hoãn chuyến đi nghỉ của mình, những người
đã đi được gọi trở về và ngay lập tức. Tất cả đã sẵn sàng, căn phòng được
quét dọn sạch sẽ, một tấm khăn trắng được phủ lên mặt chiếc bàn một chân,
trên đó sẽ có một bát nước thánh, một nhánh hoàng dương giữa hai cây nến
sẽ thắp theo nghi lễ.
Ảnh của người qua đời được in trên báo không phải trên số phát hành
vào lúc một giờ rưỡi hoặc ba giờ chiều mà ngay lập tức, và vì nó rất đẹp