— Bà có biết địa chỉ gia đình của ông ta không?
— Gia đình nào?
Bà gác cổng không khóc. Mắt bà chỉ long lanh ướt và người ta thấy bà
đang bị xáo động mạnh.
— Câu chuyện xảy ra thế nào?
— Ở ngoài hiên. Trong khi ông ta đang xem những tấm ảnh.
— Phải mang ông ấy lên phòng thôi.
— Ai sẽ chăm sóc ông ấy?
— Ông nói gì?
Bất chợt bà hiểu ra có rất nhiều việc phải làm với người đã chết hơn là
đổi với người đang sống.
— Chúng tôi...Tôi... - Bà gác cổng lắp bắp.
— Bà tin chắc rằng ông ta không có ai là người thân à?
— Đặt ông ấy lên giường. Khoan đã, để tôi thay khăn trải nệm.
— Tôi cho rằng chúng ta phải đợi bác sĩ tới.
Một người nào đó nói:
— Lại quấy rầy người chết lần nữa.
Những nhân viên của xe cấp cứu ra về. Người cảnh sát ở lại mà không
biết mình phải làm gì.
— Ông còn đợi ai?
— Đồn cảnh sát.
— Ông cảnh sát trưởng ư?
— Có thể.
Căn hộ của bà Sardot ở phía bên kia hành lang và bà Sardot phải chạy
qua chạy lại vì còn phải trông hai con nhỏ.
Có nên mở cửa sổ để nhìn thấy cảnh sống náo nhiệt của Paris không?
Người ta nhìn thấy đảo Saint Louis phía trước mặt và một con tàu đang kéo
chiếc xà lan đi Charenton. Người cảnh sát không dám hút thuốc lá và người
chồng của bà gác cổng đứng đờ đẫn trong phòng. Ông ta là người gác đêm
của xưởng sửa chữa ôtô trên phố Saint Antoine và là người thường mắc
chứng động kinh.
— Tốt hơn cả là ông đi ngủ lại đi. Không hiểu tại sao tôi lại đánh thức