ngà như loại giấy hảo hạng.
Một chiếc taxi đỗ lại, người lái xe nhìn mà không rời khỏi ghế ngồi.
Không biết từ lúc nào ba bốn người nữa đến vây quanh người vừa nằm
xuống.
— Có một cửa hàng thuốc ở gần đây.
— Hãy khiêng ông cụ lên.
— Như vậy có nguy hiểm cho ông già không?
Những người ấy ở đâu ra?
Đó là chàng trai người Mỹ vác ông Bouvet lên vai và cả nhóm người đi
sang bên kia đường nơi có ông dược sĩ đang đứng trước cửa hiệu nhìn họ.
— Có chuyện gì vậy?
Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi tốp người. Những bắp thịt của anh
nổi lên trong bộ đồng phục, anh có vẻ là một lực sĩ.
— Một ông già vừa bị ngất xỉu...
Trong lúc người ta đưa ông Bouvet vào cửa hiệu thuốc mát mẻ thì một
bé trai nắm lấy tay mẹ hỏi bằng một giọng the thé:
— Mẹ ơi , ông cụ chết rồi ư?
Bà bán sách cũ, bà Poncet, sáu mươi nhăm tuổi, ra đứng trước mọi
người.
— Tôi đã gọi điện thoại cho xe cấp cứu của thành phố - Một trung sĩ
cảnh sát nói.
— Không cần thiết, ông già ở cách đây vài bước chân thôi.
— Bà biết ông cụ, phải không?
— Đã nhiều năm rồi. Đó là ông Bouvet, một khách hàng tốt. Ông ấy
sống trong một ngôi nhà to, sơn trắng, có một cửa hiệu bán nhạc cụ ở tầng
dưới, ở gần bến Toumelle.
Gần nhưng cũng phải đi ba trăm mét.
— Để tôi đi gọi dây nói.
Ông dược sĩ cố nhớ lại những qui tắc trong khi trả lời người cảnh sát.
— Ông ấy chết rồi ư?
— Vâng.
— Ông ấy là người độc thân ư?