— Đúng thế.
— Ông đã làm những gì?
— Tôi không làm gì cả. Đây là cửa hàng thuốc.
Anh thanh niên người Mỹ đã bỏ đi. Chỉ còn năm sáu người đứng trên vỉa
hè tò mò nhìn vào trong nhà nơi xác người được đặt trên sàn nhà.
Xe cấp cứu tới rất nhanh. Người ta đặt ông Bouvet lên một chiếc cáng
trong khi chiếc xe tưới đường đã đi đến đầu phố, góc phố Poissy.
Đó là ngôi nhà được xây dựng cách đây gần hai thế kỷ, nhưng cứ mười
năm được sơn lại một lần. Một phần ba cửa giả được gài chặt vì một số
người thuê nhà đi nghỉ và những cửa sổ khác chỉ được mở vào mùa hè.
Cảnh cửa bên phải đi vào phòng chờ có những ô kính màu xanh và đỏ xen
vào các ô màu trắng và từ đây toả ra mùi bếp núc. Bà gác cổng đang ở trên
thang gác không có thảm trải nhưng các bậc thang gỗ kiểu cũ thì nhẵn bóng
do dùng nhiều.
— Bà gác cổng!
— Có việc gì vậy?
— Cảnh sát đây!
Bà ta càu nhàu trong khi đi xuống, lau tay vào chiếc tạp dề kẻ ô vuông,
hất mớ tóc ở sau gáy lên.
— Có việc gì, ông cảnh sát?
Cùng lúc ấy bà nhìn thấy xe cấp cứu đậu trước cửa.
— Ai vậy?
— Một ông già.
— Ông Bouvet ư? Ông ấy ốm ư? Bị tai nạn ư?
— Ông cụ chết rồi.
Bà đi vào trong nhà nói với ai đó đang đứng ở bên ngoài người ta không
nhìn thấy.
— Ông Herdinand, dậy nhanh lên, ông Bouvet chết rồi.
— Có ai ở cùng nhà với ông ấy không?
Người cảnh sát hỏi, tay nhăm nhăm cầm cuốn sổ và chiếc bút chì nhưng
chưa viết chữ nào.
— Không có ai cả, ông ấy sống một mình.