— Giữa chúng tôi không có sự chia tay nào cả. Ông ấy đã mất tích,
không để lại một dấu vết nào dù nhỏ và từ đấy tôi sạt nghiệp cho các luật sư
trong việc đòi được thừa nhận những quyền lợi của tôi.
Người thư ký thở dài rồi mở một cánh cửa sang phòng bên, gọi một viên
thanh tra vận thường phục.
— Anh dẫn bà này đi. Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Đó là ở bến Toumelle. Anh
sẽ tìm số nhà trong báo cáo. Tìm một ông già vừa qua đời sáng nay.
Anh ta nhấn mạnh chữ “ông già” nhưng người phụ nữ không mấy chú ý.
— Tôi sẽ trở về ngay - Viên thanh tra nói - Xin bà đi với tôi. Cách đây
không xa lắm.
— Tôi có xe taxi đang đợi trước cửa.
— Tốt rồi.
Anh ta mặc áo và đội mũ.
— Tới bến cảng Toumelle!
Họ đến ngôi nhà sơn trắng, màu trắng đã xỉn đi nên ánh nắng mặt trời
không làm cho nó chói chang lên chút nào.
— Tôi tin chắc đây là ông ấy! - Bà Marsh nói - Hai người cùng ở một
thành phố trong một thời gian dài mà không gặp nhau, thế có kỳ lạ không?
Tôi tìm ông ấy khắp nơi mà không thấy. Nếu ông biết chỉ một nửa số tiền
của tôi đã bỏ ra để...
Viên thanh tra chỉ đợi ra khỏi xe để hút điếu thuốc lá.
Người đàn bà ngắm ngôi nhà từ dưới lên trên sau đó vội vàng xuống xe
để đi vào trong nhà nhưng phải dừng lại chờ cho một bà to béo đi theo
chiều ngược lại vượt qua đã.
Người phụ nữ vận đồ đen, một loại bà già có vẻ nghèo khổ mà bà
thường gặp trên đường phố. Bà ta có mớ tóc trắng, mặt đầy đặn.
Thoạt tiên bà Marsh không chú ý, nhưng một dự cảm khiến bà ta quay
lại nhìn người đàn bà nghèo khổ đang đi trên vỉa hè như một bóng ma.
— Ai vậy?
— Tôi không biết, thưa bà. Tôi không ở vùng này - Người thanh tra cảnh
sát trả lời.
Bà gác cổng từ trong nhà đi ra với cặp mắt nghi ngờ.