HỒ SƠ MỘT ĐIỆP VIÊN - Trang 38

Người gõ cửa là ông Beaupere.
— Tôi không quấy rầy bà chứ, bà Jeanne?
Bà gác cổng quay ra.
— Xin mời vào. Mời ông ngồi. Ông có tin tức gì mới không?
— Không nhiều lắm. Tôi đang đi tìm hiểu.
Người cảnh sát nhìn bà xem bà muốn nói gì.
— Con gái ông ấy và chồng vừa tới đây. Họ có để lại danh thiếp. Cũng

có cả một trăm francs đặt trên bàn.

— Cô ấy không nói gì ư?
— Cô ta hỏi về giấy tờ, về những tấm ảnh. Họ có lên trên lầu.
— Còn có ai nữa không?
Ông Beaupere cẩn thận ghi địa chỉ trên danh thiếp vào một cuốn sổ tay

lớn có dây cao su để buộc.

— Không. Chỉ có hàng xóm thôi.
— Bà biết không, bà Jeanne, người ta nói có lý.
— Có lý là thế nào?
— Ông Bouvet thật đã chết ở Đông Dương cách đây hai năm.
— Có hai ông Bouvet ư?
— Nhưng không cùng căn cước. Tôi muốn biết rõ những người lượn lờ

quanh đây vì chắc chắn họ là người biết rõ sự thật.

— Có một bà già...
— Bà già nào?
— Người mà tôi gọi là “bà” thì bà ta đính chính lại là “cô”. Bà ta trên

bảy chục tuổi.

— Đúng rồi.
— Tại sao lại đúng rồi?
— Vì những người quen biết ông Bouvet ngày trước tất phải là những

người già.

— Tôi không nghĩ đến điều đó.
— Bà ta tới đây hồi nào?
— Chiều hôm qua. Đây là người đầu tiên. Tôi tưởng là bà ấy đi tìm một

phòng nhỏ để thuê.