— Bà ta ăn vận xoàng xĩnh, đúng không?
— Nghèo nàn nữa. Trước hết môi bà ấy run lên vì không biết nói thế
nào. Bà ấy to béo, mặt tròn trĩnh nhưng xanh lợt, mắt còn trẻ. Bà ấy chỉ vào
tờ báo rồi lẩm bẩm: “Có đúng là ở đây không?” Tôi thấy bà ấy cầm một bó
hoa tím trên tay. Tôi cảm động và hỏi: “Bà biết ông ấy chứ?“ Tôi cho rằng
bà ấy cũng sống trong khu phố này, bà ấy đã nói chuyện với ông Bouvet lúc
ông ấy đi dạo. “Bà có muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối không?” Bà ấy lắc
đầu rồi như muốn khóc. “Ông ấy có đau đớn lắm không?” Rồi lại đặt thêm
một câu hỏi nữa: “Có gì để làm tang lễ không?” Tôi trả lời rằng có, ông ấy
có tiền trong túi và tôi thấy bà ấy lục tìm như tìm tiền trong túi xách tay. Bà
ấy không có thời gian vì ngay lúc ấy thì con quỷ kia đến.
— Con gì?
— Con quỷ. Có phải người ta gọi mụ như vậy không? Người đàn bà đi
cùng ông thanh tra và chắc chắn mụ ta sẽ lục lọi đồ đạc nếu người ta để một
mình mụ trong phòng.
— Bà cho rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy bà già đã nói ư?
— Tôi biết mọi người trong khu phố này. Tôi đã sống ở đây bốn chục
năm nay. Tôi chưa hề gặp bà ấy.
— Bà ta đi bộ ư?
— Bà ấy đi giày vải. Tôi đã nhìn kỹ. Cũng giống như đôi giày tôi đang
đi.
— Sau đó bà ta đi về Đại lộ Saint Michel ư?
— Không. Về phía cầu Toumelle.
— Đấy là người duy nhất tới đây ư?
— Ngoài ra còn một ông già, nhưng ông ấy không nói một lời.
Ông Beaupere tin bà gác cổng. Ông có một đàn cháu nội ngoại đông
đúc. Ông kiếm sống rất chật vật. Ông không hề nghi ngại gì bà Jeanne.
— Ông già nào?
— Trông giống một kẻ lang thang ở vùng này. Vào lúc chiều tối, khi
chồng tôi đi làm, thì tôi thấy ông ấy ở bên kia đường, tựa lưng vào lan can,
nhìn lên cửa sổ căn hộ ông Bouvet.
— Ông ta không làm gì khác ư?