lấy khăn tay trong túi xách ra nhưng tôi không tin là cô ta đã khóc.
— Nếu đây là cha đẻ thì cô ấy cũng không thể biết được.
Người chơi đàn phong cầm đã đi làm. Bà Jeanne trở về thu dọn nhà cửa
một lúc rồi thay quần áo để đi ngủ. Bà ngủ say cho đến khi người nhạc công
trở về. Không nhìn đồng hồ nhưng bà cho rằng lúc này khoảng hai ba giờ
sáng.
Bà đã có một giấc mơ phức tạp trong đó ông Beaupere đóng một vai trò
quan trọng như là chồng bà. Bà khó chịu tự hỏi tại sao lại có chuyện này vì
bà không phải là người goá bụa. Ông Ferdinand vẫn đi gác đêm trong
xưởng sửa chữa xe hơi trên phố Saint Antoine. Và ông Beaupere đã trả lời
bà: “Đúng rồi”.
Cái gì đúng rồi? Có phải người nhạc công đã về ư? Nhìn hai chiếc kim
đồng hồ có chất lân tinh thì lúc này mới một giờ sáng.
Không khí trong nhà vẫn còn ngột ngạt. Thức giấc, bà thấy mọi việc
không như ý muốn của mình, bà thấy mình có lỗi mà không hiểu tại sao.
○○○
Hôm sau trời u ám hơn mấy hôm trước, một lớp sương mù bay trên mặt
sông Seine trên đó có những chiếc xà lan sửa soạn khởi hành. Bà Jeanne
mang những thùng rác ra xếp trên vỉa hè rồi vào nhà để chuẩn bị cà phê,
chải đầu chờ nước sôi.
Bà không bao giờ gặp may nhưng không kêu ca. Khi bà kết hôn với ông
Léliard Ferdinand, thời ấy ông là một trung sĩ trong quân đội, bà không biết
ông bị chứng động kinh và ông không dám uống rượu nữa. Đây không phải
là một người đàn ông. Ba lần bà mang thai nhưng cả ba lần bị sẩy thai. Bà
muốn thử một lần nữa, nhưng bác sĩ khuyên bà nên từ bỏ ý định ấy đi.
Đã ngoài năm chục tuổi nhưng bà không cảm thấy mình đã già. Nhỏ bé
và gầy gò, phải gắng sức lắm bà mới mang được thùng rác từ trong nhà ra
vỉa hè.
Bà thở dài khi nghĩ đến ngôi nhà sẽ có thêm một người thuê mới và bất
chợt sợ hãi, bà thấy mình phải lên trên lầu ngay lập tức. Song bà phải trở