— Không. Sau đó ông ấy đi. Rồi tôi lại thấy ông ấy xuất hiện và ăn bữa
tối của mình với một chai rượu vang bên cạnh. Ông có cho rằng người ta sẽ
để tôi yên không?
— Ai kia?
— Người con rể của ông Bouvet. Tôi đã thu xếp xong mọi việc với bà
con trong khu nhà. Mọi người đều nhiệt tình. Thế rồi vợ chồng anh ta lại
đến.
— Tôi không biết.
— Dù sao họ cũng đi rồi, đúng không? Chắc chắn là họ có lý do của họ.
Không nên làm phiền người đã chết rồi. Ông ấy đang yên ổn nằm trên kia.
Ông có muốn lên trên đó không?
Ông Beaupere không có thời gian. Ông phải gọi điện thoại đến toà Thị
chính Langeac, lúc nãy không có ai trả lời. Ông còn phải kiểm tra một số tin
tức một cách thận trọng như thường làm trong khi ông lắc cái đầu buồn bã
và nhai kẹo cao su.
— Nếu bà gặp bà già hay ông lang thang ấy thì bà cố hỏi cho được tên
và địa chỉ của họ. Cái đó có thể giúp chúng ta rất nhiều.
— Ông có muốn dùng một tách cà phê không?
— Không. Tôi không uống gì giữa hai bữa ăn cả.
○○○
Một buổi chiểu yên ả đối với bà Jeanne. Một vài câu chuyện gẫu với
những người thuê nhà. Đến chín giờ tối thì một mình bà lên với ông Bouvet
như là để chào ông. Bà không sợ hãi khi đối diện với người chết. Bà làm
dấu thánh, miệng lắp bắp như nói chuyện với ông. Tất cả đều gọn gàng, trật
tự. Bà đập những con ruồi, sửa lại tấm rèm cửa sổ.
Bà khoá trái cửa sau đó vào căn hộ của nhà Sardot. Thằng bé đã ngủ,
ông chồng đang đọc báo còn bà vợ đang giặt giũ. Cửa sổ nhà họ mở toang.
Tất cả mọi cửa sổ của Paris đều mở. Trong một vài khu phố, người ta ngủ
ngoài hành lang và thường nghe thấy tiếng còi tàu hoả trong các nhà ga.
— Cô gái lấy một người bán tranh cổ. Theo tôi thì anh ta bị ho lao. Cô ta