— Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi muốn biết đêm hôm qua ông về nhà
vào lúc mấy giờ?
— Bà Jeanne, khoảng từ hai giờ đến hai giờ rưỡi.
Ông ta cùng xuống lầu ba với mọi người. Một người cảnh sát đi theo ông
Sardot đi lên.
— Không ai được vào căn hộ. Tôi đã nhận được lệnh. Bà là người gác
cổng đấy ư? Bà hãy trở về vị trí của mình và không cho ai vào khu nhà, trừ
những người cư trú ở đây. - Một viên thanh tra cảnh sát vừa tới nơi nói.
Đây không phải là viên thanh tra chiều hôm qua mà là một người to béo
đang ngồi trong nhà người gác cổng. Qua những câu hỏi mà ông ta đặt ra,
người ta biết ông ta không hiểu đã có những chuyện gì xảy ra ở đây.
— Sở Cảnh sát đã được báo tin. Họ sẽ tới đây ngay bây giờ.
Một chiếc ôtô chạy tới và có bốn người xuống xe với những chiếc máy
lớn, chắc chắn là máy ảnh. Mười lăm phút sau họ đi lại và nói năng ồn ào
trên lầu ba. Sau đó có hai chiếc taxi cùng chạy đến.
— Bà là người gác cổng ư? Mời bà lên đây với chúng tôi.
Bà Jeanne sốt ruột vì có quá nhiều người trong căn hộ của ông Bouvet.
Máu bốc lên mặt khi bà chứng kiến những việc họ đang làm.
Ba cửa sổ được mở rộng. Một chiếc máy ảnh rất lớn, rất nặng hơn bất cứ
mấy ảnh nào khác được đặt lên một cái giá ba chân. Họ lôi trong tủ ra
những quần áo và đồ dùng khác ném bừa bãi trên sàn nhà.
— Khi tắt thở ông ta ăn vận như thế nào?
Bà chỉ tay vào chiếc veston màu sáng, chiếc quần màu xám. Khi bà nhìn
lại thì một tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng bà vì người ta đã lật tung chăn
và để xác người nằm tơ hơ, không chăn, không có gì che thân cả.
Ngồi trên một chiếc ghế trong góc phòng, một người đang đếm những
đồng tiền vàng.
— Bao nhiêu?
— Tôi đã đếm đến chín trăm. Còn một vài đồng nữa.
Và ông ta lại tiếp tục lẩm nhẩm đếm.
Những thứ này ở trong chiếc nệm bị rạch tung. Trước khi cảnh sát tới,
chúng vẫn nằm trong đó vì bà gác cổng thấy những chiếc lông trong nệm