người hỏi chuyện thằng bé con nhà Sardot đang đứng trong phòng xép mờ
tối.
— Nói xem, anh bạn...
— Tôi không phải là bạn của ông.
Người bạn của nó là ông già qua đời đã bị người ta làm tình làm tội và
bây giờ họ lại mang ông ấy đi.
Người ta nghe thấy những bước chân đi xuống, những tiếng va chạm của
chiếc cáng đụng vào các đồ đạc hoặc tường nhà. Xác người được phủ bằng
một chiếc chăn dạ màu đen bẩn thỉu như đã nhặt được ở góc phố nào đó của
Paris.
Bà Jeanne hỏi Lucas đang đứng trước cửa.
— Các anh mang ông ấy đi đâu?
— Đến phòng Căn cước của Sở Cảnh sát. Có những xét nghiệm không
thể làm ở đây được.
— Rồi các anh trả ông ấy về đây chứ?
Anh ta nhìn đi nơi khác.
— Các anh không trả về ư?
— Tôi không phải là người quyết định.
— Thế còn tang lễ? Chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Người ta đóng cửa xe rầm rầm và máy đã nổ.
— Người ta chưa thể chôn ông ấy ngay được. Còn phải đợi kết luận của
Viện Pháp y.
Đọc báo, bà biết đây là cái tên mới của nhà xác. Có lần bà đã tới để thăm
một bà thuê nhà chết đuối. Chỉ có sàn nhà lát gạch tráng men với những cái
xác trần truồng và những vòi nước chảy suốt ngày đêm để làm mát bầu
không khí ở đây.
Có lẽ bây giờ đỡ tồi tệ hơn. Người ta đã đặt xác người vào trong những
chiếc ngăn kéo bằng sắt đánh số trong phòng làm lạnh.
Thằng bé con nhà Sardot không khóc, và bà cũng vậy.
— Chúng tôi không muốn như vậy. Chúng tôi làm theo bổn phận của
mình. - Người cảnh sát nói. - Không phải như vậy. - Anh ta có vẻ khó chịu.
— Tôi muốn lên để thu xếp lại căn hộ.