Ông Rigal không cãi lại, vì thật là thừa khi gây chuyện với một nữ thân
chủ sau này có thể trở nên thú vị, nhưng ông cũng có một ý kiến nhỏ về
việc này. Tuy nhiên đây không phải là một ý kiến rõ ràng lắm. Ông ta đã có
vợ con, một văn phòng luật sư quan trọng; từ lâu ông cũng có một tình nhân
gây ra cho ông nhiều phiền muộn và, nhiều đêm nằm trên giường ông đã có
ý nghĩ bỏ tất cả và ra đi.
Cái đó thật là mơ hồ. Có thể xảy ra ở một người nào khác chứ không thể
là ông. Nhưng biết đâu những giấc mơ ấy lại thành hiện thực thì sao?
Ông Costerman không đi xa hơn. Trước hết phải chứng minh được bà
Marsh không có chút quyền nào để hưởng thừa kế, phải khẳng định là
Comelius đã bảo đảm cho Công ty khai thác khoáng sản Ouagi không gặp
điều gì phiền phức.
Còn thanh tra Lucas thì đang gặp khó khăn trong một vụ ăm trộm đêm ở
đây, không giống như những vụ trộm thông thường, thực hiện với những
phương pháp kỳ cục.
Có phải hắn đã chuẩn bị, có thể giả danh thành khách tới thăm thì hắn lại
đóng vai người nhạc công. Bà Jeanne thì không tin chắc hắn có xưng tên
khi đi qua cửa không. Kết quả cũng như vậy thôi. Hắn đã chuẩn bị kỹ về
giờ giấc, tin chắc rằng bà gác cổng không có sự đề phòng. Hắn đã mở cửa
mà không để lại một dấu vết nào cả! Hắn không lấy những đồng tiền vàng.
Vậy hắn đã lấy gì?
Một vấn đề thú vị được đặt ra: có phải người có tên là René Bouvet, sinh
ở Wimille, đã làm việc ấy không? Hay là Samuel Marsh, đã sống ở Santa
Cruz và mỏ Ouagi đã tới đây không?
— Lucas khốn khổ, tôi sợ rằng chúng ta không thể kết thúc được vụ này.
Ông Giám đốc Sở Cảnh sát đã bảo anh như vậy.
Đây là một công việc quá sức nhưng lại có những trách nhiệm nặng nề,
hơn nữa thời kỳ này mọi người đang đi nghỉ cả. Đã có hai luật sư can thiệp
vào công việc, luật sư của bà Marsh và người luật sư nói tiếng flamingant đi
theo Costerman.
Lucas giải thích:
— Báo chí đã bắt đầu làm rùm beng vụ này lên với những tấm ảnh chụp