— Cửa đã bị niêm phong rồi.
— Thế cứ để lộn xộn như vậy ư?
— Cái đó không quan trọng, bà hãy tin tôi. Có thể tôi còn quay trở lại.
Bà có thấy đây là một vụ án phức tạp không, có thể có những chuyện đột
xuất.
Ông Bouvet đi một mình trong chiếc xe hòm ấy, không có áo quan. Ngôi
nhà vơi hẳn người đi. Chỉ còn vài nhà báo ở lại, hỏi một vài câu với hy
vọng mình không quên gì cả.
Ông Ferdinand đi lảo đảo trên vỉa hè, và bà buộc ông phải về đi ngủ.
Ông ta chống cự lại. Đây là lần đầu tiên người ta đối xử cứng rắn với ông.
Ông đã nói với các nhà báo, như nói với những người bạn thân, về ông
Bouvet làm như mình biết rõ ông này lắm. Có trời mới biết ông đã nói
những gì! Những cái đó có thể được đăng lên các báo không?
— Đừng giãy giụa nữa! Để tôi cởi giày cho ông...
Người chồng rất sợ vợ vì bà có thể đánh ông nhưng ông đã quyết định
trốn đi để uống rượu và để kể những câu chuyện kỳ lạ trong quán rượu ở
khu phố. Ông tin chắc ảnh của mình sẽ được đăng lên báo.
— Đẹp mặt nhỉ. Ông lại muốn đau ốm đấy ư?
Bà xếp giày vào tủ và khoá lại để ông không thể trốn được khi bà vắng
mặt. Từ trong cửa sổ nhìn ra, bà lại thấy ông già nhỏ bé đang đi chậm chạp,
cổ chai một lít đựng rượu thò ra ngoài túi áo.
Cần phải viết tất cả những chuyện này cho chủ nhà đang đi nghỉ ở
Biarritz, nhưng bây giờ thì phải ăn đã. Bà dùng một miếng bánh, một mẩu
phó mát và một tách cà phê. Bà chưa ăn hết nửa số thức ăn trên thì ông
Ferdinand đã ngáy.
○○○
Bà Marsh, người để hầu hết thời gian ở trong các tiệm nhảy với những
người trẻ tuổi, đã nói với luật sư Rigal:
— Congo đã làm ông ấy phát điên, ông biết không? Tôi tin chắc rằng
ông ấy không hiểu những điều mình nói và cũng không biết mình là ai nữa.