Mẹ tôi sinh ra đau ốm. Một trong những ông chú tôi bắt đầu nghiện ngập
rượu chè và người ta nói đến chuyện này như là một nỗi nhục của gia đình
Lamblot. Gaston ít về nhà hơn và những chuyến trở về của anh gây ra một
sự khó chịu cho mọi người. Cuối cùng thì anh ấy bỏ đi, không nói với ai
một lời.
— Có nghĩa là?
— Anh ấy mất tích. Chúng tôi không nhận được một tin tức nào của anh
ấy. Cha tôi cử người đi Paris để tìm anh ấy nhưng cũng không thấy. Địa chỉ
cuối cùng của anh ấy là một khách sạn trên phố Đức Ông, nơi anh ấy sống
chung với một cô gái mà tôi không nhớ tên.
— Còn cô gái thì sao?
— Cũng mất tích luôn. Ông nên tìm kiếm trong các hồ sơ thời đó xem
sao. Sau đó cha tôi đi Paris. Khi về, trái với sự tưởng tượng của tôi và mẹ
tôi, ông không giận dữ mà tỏ ra ân hận. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Gaston đã
xuất dương và người ta đã tìm kiếm anh trên các hải cảng. Ở trường Luật
người ta nói anh ấy đã bỏ học, không gặp mặt bạn bè một năm nay.
— Như vậy bà không biết gì về hoạt động của ông ấy ở Paris vào những
năm cuối cùng ấy, đúng không?
— Không biết gì cả. Cái còn lại trong tâm trí tôi đó là sự suy sụp của cha
tôi. Ông cụ vẫn duy trì cách sống kiểu cũ, bắt mọi người phải theo đúng giờ
giấc qui định. Ông cụ vẫn làm mọi việc như ngày xưa, nói năng vẫn những
lời lẽ ấy. Cuối cùng ông cụ chỉ còn là cái bóng trong gia đình. Sau này tôi
được biết, người thư ký của cha tôi đã cho đăng vào mục nhắn tin trên các
báo, không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước ngoài nữa. Nội dung tin nhắn
như sau:
G
aston Lamblot - Về nhà ngay - Sẽ không bị chê trách, bảo đảm hoàn
toàn tự do.
Người nhắn tin: Desire Lamblot.
Mọi người cứ tưởng mẹ tôi sẽ chết vì phiền muộn. Bà như con chim nhỏ
sống trước miệng mèo. Luật sư Guichard biết rõ bà cụ vì cụ chỉ qua đời vào
năm chín mươi mốt tuổi trong một ngôi nhà ở Quảng trường Vosges của