— Bà có biết ông anh bà hình như để lại một số tài sản khá lớn không?
— Tôi có thể nói với ông là tôi không chú ý đến cái đó.
— Ngoài chín trăm đồng tiền vàng và một số đồng lẻ giấu ở trong nệm
giường.
Cái đó làm bà già bật cười, một nụ cười thương cảm. Bà là người duy
nhất chưa nhìn thấy ông Bouvet đã sống rất lâu ở phố Toumelle.
— Không có vết sẹo ấy thì tôi chưa dám nói đây là anh ruột của mình.
— Thế còn những đồng tiền vàng thì sao?
— Trong nệm giường ư? Cái đó đã gây khốn khổ cho Gaston.
— Ngoài số tiền nhỏ ấy, ông ta rất giàu, rất giàu, như tôi nắm được ở
một ngân hàng nước Bỉ. Ông ta hầu như là người chủ duy nhất của mỏ vàng
ở Ouagi giá trị ước tính một trăm triệu francs Bỉ.
— Tôi còn biết hơn thế nữa.
— Bà muốn nói gì?
— Rằng sau khi gửi tiền vào ngân hàng, anh ấy để lại một số vàng nhỏ
để chi dùng cho những nhu cầu của mình. Ông không hiểu ư?
— Tôi chưa hiểu.
— Chắc hẳn lúc ấy anh ấy nở một nụ cười trên môi. Cái đó như một việc
đánh lừa, đúng không?
— Bà cho rằng vào cái tuổi bảy mươi sáu rồi ông ta vẫn chơi cái trò con
trẻ ấy ư?
— Tôi cho rằng những người như anh ấy thì không thay đổi gì kể cả khi
đã về già.
Và bà mỉm cười, nụ cười cho riêng mình.
— Những ý định của ông Marsh cần được làm rõ và tôi không hiểu toà
án sẽ quyết định như thế nào.
— Xin ông Giám đốc thứ cho, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi tới đây
không vì cái đó. Rất đúng là người phụ nữ ấy có đúng là con gái của anh
trai tôi không...
— Cái này thuộc lĩnh vực công tác của tôi. - Người đại diện pháp luật
lên tiếng - Hãy để những vấn đề ấy cho pháp luật. Họ biết cách giải quyết!
Bà Lair đứng lên. Bà không thấy cần thiết vận đồ tang cũng như bỏ đồ