Paris. Chính cha tôi là người chết đột ngột một năm sau ngày ra đi của
Gaston. Các nhà máy của ông cụ bị sa sút trông thấy cho đến ngày con rể
tôi đứng ra quản lý.
— Lần cuối cùng anh bà trở về Roubais là vào thời gian nào?
— Tháng bảy, năm 1897. Tôi có thể nói chính xác vì tôi đã tìm lại các
giấy tờ. Thời ấy dễ chịu hơn ngày nay.
— Bà có biết trước ông ấy sẽ ra đi không?
— Điều bất hạnh là thời đó tôi ít chú ý đến anh ấy. Hôm trước anh ấy về
thì hôm sau tôi phải rời Roubais để đi Le Touquet, nơi gia đình thường tới
nghỉ và nơi hẹn gặp của người chồng chưa cưới của tôi. Đối với tôi, như
những lần trước, chuyến về thăm nhà của Gaston lần này chỉ là chớp
nhoáng, và cha tôi vẫn tỏ ra cáu kỉnh trước mặt con trai.
— Bà có cho rằng giữa họ đã có một sự giải thích nào đó không?
— Ngược lại. Cha tôi và anh tôi không bao giờ làm như vậy.
— Ông Guichard, về phương diện pháp luật, ông thấy chuyện này như
thế nào?
— Tôi chưa nói gì với thân chủ đồng thời là người bạn của tôi và bà cho
phép tôi được phát biểu thay bà để mọi người không hiểu nhầm lý do cuộc
thăm viếng này. Báo chí thì đưa tin về một bà Marsh và con gái, đó là con
gái của... Gaston Lamblot.
Thật là kỳ lạ. Mọi người đều ngập ngừng khi nói đến tên ông ta vì không
biết nên gọi ông bằng cái tên Lamblot, Marsh hay là Bouvet. Nên chăng
dùng cái tên cuối cùng, tên của người thuê nhà của bà Jeanne đã qua đời?
Đây chẳng phải là cái tên mà ông ta đã lựa chọn, như ông đã lựa chọn lối
sống và cách chết của mình đấy ư?
Ông Giám đốc nói:
— Bà Marsh và người luật sư của mình đã tới đây thăm tôi.
— Tôi cũng đã được đọc tin này trên báo. Về mặt pháp lý, vai trò của bà
ấy cũng rất tế nhị.
— Sáng hôm nay tôi cũng đã tiếp người cổ đông trong Công ty khai thác
khoáng sản ở Ouagi do ông Samuel Marsh sáng lập.
Sau đó ông giám đốc quay sang bà Lair.