như vậy rồi...
Nghe thấy có tiếng động ở bên dưới, bà Jeanne chạy ra đầu cầu thang,
cúi nhìn xuống.
— Có chuyện gì vậy?... Không!... Họ không có mặt ở nhà... Họ đi nghỉ
rồi... Khi nào họ về ư?... Ngày hai mươi tám, tháng chín...
Bà ta mỉm cười khi đi qua người cảnh sát đang ngồi trên bậc cầu thang
nói chuyện với thằng bé Sardot.
— Tôi xin nói tiếp. Như là một chuyện ngẫu nhiên, ba ngày sau đó, một
người khác lại đến, nhưng nghe giọng nói, tôi biết ngay đây là một tên Đức
quốc xã. Và một tuần lễ sau thì một chiếc xe chỉ huy của quân đội phát xít
Đức chạy đến và đậu ngay trước cửa ngôi nhà. Một sĩ quan Đức xuống xe
cùng với ba người vận đồng phục khác. Bọn chúng không thèm nói với tôi
một lời. Chúng biết chúng cần đi đâu. Chúng chạy lên căn hộ này ngay lập
tức. Nhưng tôi cũng chạy lên theo chúng. Khi chúng muốn phá cửa, tôi nói
tôi có chìa khoá và chúng chờ tôi đi lấy chìa khoá.
Nhưng chúng không cho tôi vào trong phòng. Chúng đóng sập cửa lại
trước mặt tôi. Chúng ở trong ấy bốn tiếng đồng hồ liền, có trời mới biết
được là chúng đã làm những gì. Cuối cùng thì tên sĩ quan đi xuống một
mình, còn những tên kia thì vẫn tiếp tục lục soát. Tên sĩ quan không đợi
được mời, đàng hoàng ngồi xuống ghế. Hắn biết đôi chút tiếng Pháp. Hắn
hỏi tôi về ông Bouvet. Hắn hỏi tôi ông ấy đi đâu. Hắn luôn miệng nhắc lại:
“Bà biết đấy, thưa bà”. Tôi nói: “Tôi không biết, nhưng nếu có biết thì tôi
cũng không nói với ông”. Đó là một người cao lớn, tóc hung, đẹp trai. Hắn
gọi một tên khác đang ngồi trong ôtô vào lục lọi trong nhà tôi. Chúng tôi
nhận được nhiều bưu thiếp của những người thuê nhà ở vùng tự do gửi về.
Chúng lấy và mang đi tất cả.
Bà biết không, sau đó chúng tới đây hai lần nữa cũng chỉ có một việc ấy.
Tôi rất lo ngại nhưng cũng rất hài lòng vì việc này chứng tỏ ông Bouvet
không yêu thích gì chúng. Ba tháng sau ngày giải phóng, tôi thấy một chiếc
xe tải chở những người di tản từ Dordogne chạy đến, đỗ trước cửa nhà.
— Anh trai tôi đã nói với bà những gì?
— Không có gì. Ông ấy chỉ hỏi căn hộ của ông ấy vẫn còn nguyên chứ