ương can thiệp vào nền kinh tế giảm sút vì các cơ chế điều hành dần bị tháo
gỡ. Nền kinh tế vẫn còn hoạt động trong năm 1988 và 1989, tựa như theo
quán tính, nhưng con tàu kinh tế chạy tiếp là nhờ vào các bộ giảm sóc.
Công nhân nhanh chóng nắm bắt điểm cốt yếu của việc dân chủ hóa.
Dân chủ hóa cho phép họ có quyền tổ chức, đình công và cải thiện địa vị
trong bộ máy quản lý và nhà nước. Theo số liệu chính thức nền kinh tế Xô
viết, năm 1989 mất 7,3 triệu ngày công do công nhân biểu tình − phần lớn
tham gia các cuộc biểu tình là công nhân mỏ, và bạo loạn dân tộc ở vùng
Gruzia, Armenia và Azerbaijan. Năm 1990, số ngày công bị mất tăng 2,5
lần. Các cuộc bãi công lớn đầu tiên dưới thời kỳ perestroika (có một cuộc
tổng bãi công ở Armenia vào năm 1988 nhưng nó mang tính chính trị, phản
đối tình hình ở Nagorno-Karabakh) là cuộc biểu tình của công nhân mỏ vào
mùa hè năm 1989. Họ bắt đầu bằng các cuộc bãi công kinh tế, phản đối
mức lương và mức sống thấp, điều kiện sống nghèo nàn, điều kiện sinh hoạt
kém, thiếu các phương tiện chăm sóc sức khỏe và nhiều vấn đề khác.
Những đòi hỏi của họ không được chính quyền địa phương hay bất cứ một
tổ chức công đoàn nào đứng ra giải quyết. Chỉ có chính quyền trung ương
mới có thể giải quyết cho họ.
Luật Xí nghiệp Quốc doanh cho phép các xí nghiệp điều chỉnh quỹ
lương. Họ có quyền tự quản và tự hạch toán. Việc này khiến công nhân
muốn nhận được nhiều lợi ích hơn. Do thiếu nhân công, xí nghiệp không
thể thải những người đình công để thay thế bằng các công nhân biết nhún
nhường hơn. Cuộc đình công tháng 7/1989 đã tác động không nhỏ đến bốn
hoặc năm vùng khai thác mỏ chủ yếu, liên quan đến 400 nghìn thợ mỏ và
kéo dài trong hai tuần. Một tổ chức công đoàn độc lập Liên hiệp Công nhân
mỏ độc lập đã lên tiếng, nhưng không giống như các tổ chức tiền nhiệm, tổ
chức này không bị đàn áp thô bạo. Bắt đầu ở Kuzbass, miền Tây Seberia,
sau đó lan rộng hơn. M. I. Shchadov, Bộ trưởng Công nghiệp Than đã đến
thương lượng. Các thợ mỏ yêu cầu Gorbachev và Ryzhkov tham dự cuộc
thương lượng này. Slyunkov được cử đến làm đại diện. Những người đình