trong đời sống công chúng Xô viết và không đề cao cá nhân. Hiện tượng
như vậy thường kèm với các cảm giác về sự bất lực của cá nhân và mặc
cảm trước xã hội, chính những nhân tố này làm cho tính cách con người trở
thành thụ động. Thụ động, tầm thường và chán ngán là những từ khắc họa
cho chính quyền Xô viết, để trả giá cho sáng kiến và xí nghiệp, chất lượng
là những thứ cần phải có trong perestroika.
Kon phê phán hệ thống giáo dục Xô viết, nền giáo dục chỉ tập trung
vào việc truyền đạt thông tin thụ động cho sinh viên. Ông coi vấn đề chủ
chốt của perestroika là làm sao để người ta phải cảm thấy mình có trách
nhiệm xã hội. Cách duy nhất để thúc đẩy vấn đề này là tăng cường dân chủ
và tự quản. Ông nhận thấy bốn hội chứng: hội chứng tuổi thanh niên (thanh
niên thể hiện sự tối đa luận và không khoan dung cũng thấy có ở người
trưởng thành), triệu chứng độc đoán, hội chứng đố kỵ và hiện tượng học thụ
động. Một nhà tâm lý học khác, A. I. Kitov, tìm ra bốn nguyên nhân khiến
người ta phản đối perestroika: tư duy trì trệ, chủ nghĩa giáo điều, bảo thủ và
tư duy phòng thủ. Người dân thường đơn giản đổ hết mọi tội lỗi lên đầu
Gorbachev. Họ còn sáng tác một bài hát ngắn có nội dung như sau:
Giá xúc xích tăng gấp đôi
Biết mua vodka nơi nào?
Chỉ còn cách ngồi ở nhà
Xem Gorby ề à phát biểu.
Một lời bình luận cay độc khác là “Bạn dịch perestroika sang tiếng
Anh thế nào?” “Quá dễ. Khoa học viễn tưởng!” Trong một bộ phim hoạt
hình chiếu cảnh một giám đốc xí nghiệp đọc bức điện gửi về Moskva:
“Chúng tôi đã triển khai rất thành công perestroika. Hãy chờ hướng dẫn
tiếp.”
CÁC DÂN TỘC