Azerbaijan ngày 27/2. Khi vụ bạo động được dẹp yên, có 26 người Armenia
và sáu người Azeris thiệt mạng. Lo ngại sẽ có nhiều cuộc tấn công nữa,
người Armenia ở Azerbaijan bắt đầu rời đi và dẫn tới việc chính quyền
Armenia phải áp dụng hành động cụ thể buộc người Azeris trở lại
Azerbaijan. Các nhà lãnh đạo Đảng ở hai nước cộng hòa này bị thay vào
ngày 21/5 và Moskva không nhận sai lầm là đã bổ nhiệm người Nga để
đảm nhiệm chức vụ này ở đây. Người được lựa chọn là Abdulrakhman
Vezirov ở Azerbaijan, và Suren Arutyunyan (Harutiunian tiếng Armenia) ở
Armenia, là những người đứng ngoài không có mối liên hệ trực tiếp nào với
các tổ chức Đảng trong hai nước cộng hòa này. Gorbachev bắt đầu nhìn
nhận cuộc xung đột này như một quả mìn nổ chậm khi thực hiện
perestroika. Trong cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 6/1988, ông phát biểu
rằng ”một số người ở chức vụ cao trong hai nước cộng hòa này đang thổi
bùng lên ngọn lửa và châm ngòi cho bạo lực”.
Ngày 15/6/1988, Xô viết Tối cao Armenia bỏ phiếu về việc sáp nhập
Nagorno-Karabakh. Tháng 7/1988, sân bay ở Erevan bị phong tỏa, Xô viết
vùng Nagorno-Karabakh thông qua một nghị quyết nữa là rút quân đội khỏi
Azerbaijan, và ở Baku, Xô viết Tối cao tuyên bố nghị quyết này không có
hiệu lực. Bộ Chính trị đã tư vấn cho Gorbachev ra sao? Gromyko, khi gặp
vấn đề như vậy, lúc nào cũng chỉ kiến nghị mỗi một điều: “Quân đội phải
giám sát các đường phố và trật tự phải được lặp lại ngay lập tức.” Yakovlev
đề nghị đặt Nagorno-Karabakh dưới sự kiểm soát của Moskva.
Shevardnadze cho rằng nên công nhận Nagorno-Karabakh là một nước
cộng hòa tự trị. Ligachev phản đối và cho rằng “Chúng ta phải cho quân đội
tiến vào khu vực này, dỡ bỏ các nhà máy, giải tán các tổ chức Đảng và ủy
ban điều hành Xô viết và lập lại trật tự ở đây”. Không còn nghi ngờ gì,
Gorbachev rất lúng túng trước nhiều ý kiến nêu ra. Vấn đề này đã gây chia
rẽ sâu sắc trong Bộ Chính trị. Điều quan trọng là một số ủy viên cấp cao
của Bộ Chính trị vẫn ủng hộ chủ trương sử dụng vũ lực, bất chấp việc
Gorbachev lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng vũ lực không phải là cách duy
nhất để giải quyết các vấn đề nội bộ.