Xuất hiện tính độc đoán trong cách hoạch định chiến lược của
Gorbachev và từ năm 1989, ông ít tham khảo ý kiến cộng sự và cứ áp đặt
các chính sách sai lầm của mình. Điểm nổi bật là các thể chế tiếp nhận từ
Bộ Chính trị, Hội đồng Tổng thống, Hội đồng An ninh và Hội đồng Nhà
nước, bên cạnh đó còn có một bí thư, nhưng không có cán bộ để triển khai
các nghị quyết. Cơ cấu này đồng nghĩa với việc Gorbachev coi những cơ
quan này như các cơ quan phiền hà. Là người tham công tiếc việc, từ năm
1989 ông tham khảo ý kiến các nhóm ở quy mô càng ngày càng nhỏ,
thường là ý kiến cá nhân.
Là một chính trị gia, Gorbachev khó gần. Ông không có bạn bè thân
thiết, ngoại trừ Raisa Maksimovna, bà là người mà ông hỏi ý kiến hay tham
khảo mọi việc. Gorbachev cũng gặp không ít khó khăn trong việc đánh giá
hậu quả do mình gây ra, có lẽ đó là thiếu sót nghiêm trọng nhất của ông.
Người ta có thể nói ông thường là nạn nhân hứng chịu hậu quả bất ngờ.
Thông tin giúp ông hoạch định đánh giá tình hình đều được các cố vấn của
ông sàng lọc trước. Vì ông không nhận ra Boldin và Kryuchkov đã thông
tin sai, điều này giải thích trong chừng mực nào đó ông đánh giá thiếu hợp
lý.
Như nhiều người khác, Gorbachev nhận thấy Vytautas Landsbergis là
một kẻ đối thoại cứng đầu, không khoan nhượng. Cách giải quyết của
Kazimiera Prunskiene dễ chấp nhận hơn nhiều. Bà đánh giá về Gorbachev
như sau:
Tôi hiểu cách giải quyết công việc của Gorbachev, ông ấy không
ngừng nỗ lực cân bằng các lực lượng chính trị để kiểm soát sự biến động
của tình hình và tài năng xuất chúng của một chính trị gia sáng tạo, tôi hy
vọng có thể nhận được câu trả lời tích cực và có thiện chí trước một vấn đề
có tính quyết định. Có thật ông ấy muốn cải cách đế chế cộng sản này, giải
phóng các dân tộc và nhân dân, xây dựng một nhà nước pháp quyền, đem
lại công bằng và dân chủ không?