Thật hài hước vì ở đây có thể tìm thơ đồng quê từ một bài thơ chính thống
giống như yêu cầu may một chiếc áo cà sa từ một thợ chuyên may váy cho
phụ nữ. Sự đối lập giữa quyền tự do sáng tác nghệ thuật và bàn tay can
thiệp của nhà nước rõ ràng đã tuột khỏi Napoleon. Trong nhận xét ngắn
ngủi của ông năm 1817, có một điểm nghiêm túc: “Tiếng Pháp không phải
là thứ ngôn ngữ hoàn hảo. Tôi đã phải hệ thống hóa lại ngôn ngữ này”.
Những mâu thuẫn tư tưởng của một vài nhà văn về chế độ thời Napoleon
được minh họa sắc nét trong sự nghiệp văn chương và chính trị của
Benjamin Constant, người tình của quý bà de Stäel trong nhiều năm và
cũng là tác giả của các cuốn tiểu thuyết lãng mạn Aldophe và Cecile. Đầu
chế độ tổng tài, ông được bổ nhiệm vào vị trí hộ dân quan. Nơi đây, ông
phải đối đầu với quan tổng tài thứ nhất về quan điểm tự do của mình, và
cũng là một trong những người bị trục xuất trong đợt “thanh trừng” năm
1802. Tiếp đó là thời kỳ chính trị điêu tàn kéo dài khi ông bị lưu đày và ông
đã dồn hết sức lực cho sáng tác. Tình yêu văn chương đã truyền cảm hứng
cho các tác phẩm của ông. Năm 1813, khi đang ở Đức, ông đã xuất bản
cuốn De l’esprit de conquête et de l’usurpation (Tính dí dỏm của cám dỗ và
tiếm quyền), một bài luận khiêu khích, trong đó ông đã lột trần không
thương tiếc bản chất của Napoleon. Nhưng chỉ hai năm sau đó, kiểu viết
như vậy không còn an toàn nữa, ông đột ngột thay đổi thái độ và trở lại hoạt
động xã hội với tư cách là một ủy viên hội đồng nhà nước trong suốt thời kỳ
Một trăm ngày. Ông đã có ảnh hưởng tới việc soạn thảo “Đạo luật bổ sung
vào các bản hiến pháp của đế chế”. Thông qua hiến pháp này, Napoleon hy
vọng nhận được sự hỗ trợ của giai cấp tư sản tự do mà được nhắc đến như
những “đệ tử của Benjamin”. Sự can thiệp này là một sai lầm đắt giá, còn
động cơ của ông thật sự rất khó hiểu. Sau sự kiện phục hưng lần hai, lúc
đầu ông đến Brussels và sau đó là London, nơi ông đã xuất bản cuốn
Aldophe năm 1816. Rốt cuộc ông đã giảng hòa với vua Louis XVIII, ông
quay lại Pháp năm 1818, xây dựng lại sự nghiệp chính trị với vị trí là một
nhà báo và một lãnh đạo của phe tự do đối lập tại hạ nghị viện. Theo cách
đó, dưới một chế độ khác, sự nghiệp của ông đã tiến triển thuận lợi.