Chính quý bà de Stäel là người đầu tiên mang Benjamin Constant đến với
một nhóm nhà văn và triết học khác, nhóm được người ta nhắc đến với cái
tên “các nhà tư tưởng”. Bà đã biến phòng tranh nổi tiếng của mình tại
đường du Bac thành một lò đào tạo các nhà chính trị phe đối lập và những
người theo chủ nghĩa tự do. Như Napoleon hồi tưởng trong buổi nói chuyện
về thánh Helana tháng 10/1816:
Nhà của quý bà (de Stäel) đã trở thành một kho vũ khí chống lại tôi: mọi
người tới đó để trở thành hiệp sĩ vũ trang. Bà ấy cố gắng tạo ra nhiều kẻ
thù chống lại tôi. Ngay lập tức bà ấy đến Armida và Clorinda… Tóm tại,
quý bà de Stäel là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt được trời phú cho
nhiều tài năng và sở hữu một trí thông minh sắc sảo. Bà ấy sẽ tiếp tục
truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Bà ấy đã hơn một lần bóng gió với ta cốt
muốn ta mềm yếu theo ý bà ấy, rằng bà là một đối thủ đáng gờm, tuy nhiên
lại cũng có thể trở thành một đồng minh có ích. Rõ ràng nếu thay vì sỉ vả ta
như bà đã làm, bà tán dương ta thì đó là thuận lợi cho ta: vị trí và khả năng
cho bà ta quyền lực tuyệt đối đối với các lò đào tạo của bà và ảnh hưởng
của chúng tại Paris thì ai cũng biết.
Nếu nhìn ở góc độ triết học, quý bà de Stäel và Benjamin Constant không
phải là những “nhà tư tưởng”. Tuy nhiên, họ liên minh với những nhà tư
tưởng khác nhằm chia sẻ các quan điểm chính trị, đặc biệt là trong thời kỳ
chế độ tổng tài.
Bản thân các nhà tư tưởng được miêu tả như một nhóm các nhà triết học và
nhà văn, những người đã mở rộng khái niệm thuyết duy cảm, đầu tiên gắn
với Condillac, đặc biệt là trong cuốn Traité des sensations (1754) và
Logique (1780). Cả hai cuốn này đều bị ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng của
John Locke. Họ tìm kiếm mọi cách để thể hiện các khái niệm về tính hoàn
thiện của con người qua khoa học tâm lý dựa trên các phản ứng hệ thống có
thể quan sát được. Họ cho rằng, các biểu hiện nghệ thuật, ví dụ thông qua
các tác phẩm văn chương sáng tạo, cần được đánh giá qua ấn tượng mà